
Vào đầu mùa mưa, khi đêm xuống cũng là lúc những con ếch béo mập, cặp đùi căng tròn bò ra khỏi hang “tâm sự”, làm thiên chức duy trì nòi giống của loài lưỡng cư. “Ếch chết tại miệng”, nên vừa đi chú tôi vừa dỏng tai lên, hễ nơi nào có tiếng “ồm ộp” tán tỉnh là dọi đèn đến. Tội nghiệp, có những con ếch đực chưa kịp tìm bạn tình, hay chuẩn bị chèo quẹo vào nhau liền bị chú cháu tôi bắt bỏ giỏ. Chú tôi có tài bắt ếch nổi tiếng trong làng, đứng cách xa cả chục bước chân nhưng đưa vợt ra chính xác không sai một ly. Nhiều con ếch khôn ranh, thoát bao nhiêu tay soi ếch nhưng đều chịu thúc thủ trước tài nghệ của chú tôi. Thời đó, chưa có bình ắc quy hay đèn phin như bây giờ, nên chú tôi thường dùng đuốc, dọi đèn dầu hay đốt săm xe đạp, nhựa cao su để đi soi. Cái mùi hăng hắc, khen khét pha lẫn với mùi lúa cỏ, đồng ruộng đã đi vào ký ức tuổi thơ tôi, chẳng bao giờ quên được. Loài lưỡng cư này sản sinh rất nhanh, lúc nhúc khắp đồng ruộng, có khi đi trên bờ còn vô tình dẫm lên chúng. Ếch nhiều đến mức, cứ bì bõm chừng vài tiếng đồng hồ là giỏ đã đầy ếch, nặng trịch khiến tay tôi mỏi nhừ. Những con ếch bà to béo được chú và tôi bắt nhiều nhất.
Những năm đầu đổi mới, kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, các vùng quê làm nông nghiệp như Quỳnh Lưu, Nghệ An chúng tôi nghèo khó, vất vả lắm. Miếng cơm ăn không no, toàn trộn khoai và sắn, thức ăn chủ yếu nuôi trồng hay đánh bắt ở sông suối, đầm hồ. Mỗi lúc chúng tôi đi soi về, mẹ thường lựa ra những con to nhất đưa ra chợ bán lấy tiền đong gạo, còn lại bao nhiêu thì làm đủ các thứ món: nào ếch xào lá lốt, ếch nấu dứa hay um chuối xanh. Được “thưởng thức” thường xuyên, nhưng lúc đó tôi cứ nghĩ, chẳng có món nào trên đời lại ngon như món ếch đồng xào lá lốt. Theo dân gian thịt ếch đồng dai ngọt, có tính mát, cung cấp nhiều chất dinh dưỡng, được dùng để bồi bổ cơ thể. Bên cạnh đó thịt ếch đồng còn được dùng như một vị thuốc dân giã có tác dụng chữa bệnh: trị mồ hôi trộm, trẻ biếng ăn, nhiệt, rôm sảy, lở loét, đi tiểu nhiều lần, người già bị viêm tuyến tiền liệt … Thương “đệ tử” có công xách giỏ, lội bùn hì hụp suốt đêm, chú thường gắp cho tôi những miếng giò trắng lốp, ăn ngon ngọt nhức cả chân răng.
Đêm khuya, tiếng ếch nhái kêu gọi bạn tình râm ran cả vùng quê. Có hôm bất chợt tỉnh giấc nửa đêm, âm thanh ấy nghe vui đến lạ, khiến tôi quên giấc ngủ. Sáng sớm, trước lúc đánh trâu bò ra đồng chăn thả, tôi và mấy đứa nhỏ trong xóm đã chuẩn bị đầy đủ nào lưỡi móc, cần câu, mồi để bắt ếch. Đồng mới gặt, những cây rạ lú nhú chồi non, cỏ trên triền xanh tươi tốt nên trâu bò tha hồ ăn no nê, tụi nhóc chúng tôi mặc sức bày trò, chơi đùa, không phải canh giữ như ngày trước. Cánh đồng cách xa làng chẳng bao nhiêu, nhưng đứa nào cũng không muốn về, ở lại để được bày trò nấu nướng, quậy phá. Anh Trung mập, con dì tôi lớn nhất lũ nên phân công đứa đi tát cá, đứa câu ếch, mấy thằng nhỏ hơn thì đi kiếm rơm rạ nhóm lửa. Trên cánh đồng chiêm trũng, có những hố bom sâu hoắm, lau lách um tùm, nước mát lạnh nên ếch nhái thường kéo nhau vào đây ẩn nấp, sinh sản. Vốn học lỏm được một số kinh nghiệm gia truyền từ chú, nên tôi trở thành tay câu ếch cừ khôi. Chỉ cần móc mồi, bỏ xuống giần giật mấy cái là đã có chú ếch nặng chịch mắc bẫy, giãy đành đạch dưới cần. Ngồi câu chừng vài ba tiếng đồng hồ, chiếc giỏ đã lủng ngủng ếch đồng. Thấy tôi câu chơi ăn thiệt, lũ bạn trố mắt khâm phục, có đứa phong cho tôi là “sát thủ ếch”. Ngoài món khoai luộc, ngô nướng chúng tôi mang theo, còn có món cá rô, cá lóc nướng trui, đặc biệt món ếch đồng quấn lá lốt thơm lừng, béo ngậy, đứa nào cũng thích thú được thưởng thức. Giữa trưa hè cháy nắng, tiếng cười giòn tan, tinh nghịch của lũ trẻ chúng tôi như vang vọng cả cánh đồng.
Thời gian trôi qua, tiếng ếch kêu rộn rã, khắc khoải ấy năm nào như chìm dần vào quá khứ. Những cánh đồng phẳng phiu, thẳng cánh cò bay, bây giờ như chiếc áo rách, vá đụp, vá chằng trông đến thảm thương. Nhà cửa, quán hàng mọc lung tung, lấn ra cả những thửa ruộng phì nhiêu, tươi tốt bao đời cho hạt lúa vàng, thơm ngon. Có nơi người ta cho máy cẩu, xe ben hoạt động ì xèo, ủi múc thành từng vũng để lấy đất làm gạch, đổ nền nhà. Ruộng đồng bị đẽo gọt, cắt xén đến đau lòng. Lạ lùng thay, có những quán nhậu, cà phê chòi lại mọc ngay bên mép lộ, giữa cánh đồng lúa xanh mởn mởn. Tiếng cụng ly “dô dô”, tiếng nhạc giật mở ầm ầm, những cậu ấm cô chiêu, tóc tai xanh đỏ, thuốc ngậm đỏ rực ra vào quán đông như mắc cửi.
Bây giờ chẳng ai còn sử dụng trâu bò cày kéo, mà chủ yếu canh tác bằng máy móc hiện đại. Không có sức kéo của loài động vật lành hiền này cũng đồng nghĩa với việc ruộng đồng cũng chẳng có phân chuồng, phân xanh để bón, chủ yếu dùng phân hóa học. Đất đai ngày càng rắn lại, ruộng đồng hoang hóa nhanh chóng. Mỗi lần gọi điện nói chuyện quê, mẹ tôi tặc lưỡi thở dài: “Mấy năm nay sâu bệnh kinh khủng, mất mùa đói kém liên miên. Người nông dân ngày càng phải đối mặt với nhiều loại dịch bệnh, chuột bọ, vất vả làm được hạt lúa, củ khoai chúng đều ăn sạch, phá sạch”.
Sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc tăng trưởng, hóa học vô tội vạ khiến cho nhiều loài vi sinh vật có lợi bị tiêu diệt. Ếch nhái, những loài sinh vật vốn sinh đẻ “không có kế hoạch”, dân số tăng vùn vụt từng ngày, từng tháng tưởng chừng chẳng bao giờ hao hụt ấy cũng dần biến mất. Bây giờ về quê, muốn ăn món ếch đồng xào lá lốt, cũng phải đặt ba bốn hôm mới có hàng. Mà cũng chưa chắc là ếch đồng, bởi bây giờ họ nuôi đầy, cho ăn cám bột công nghiệp, thịt nhão bở, chẳng có mùi vị gì.
Đêm khuya thanh vắng, muốn nghe lắm một tiếng dế thở, ếch kêu, cái âm thanh chộn rộn vui tai ấy mà khó khăn biết bao nhiêu. Có những giá trị thiên nhiên đang dần biến mất bởi sự “hiện đại”, vô tâm của con người. Rồi đây những đứa trẻ lớn lên, khờ khạo trước những trò chơi thôn dã, chẳng chịu học hành, suốt ngày cắm đầu vào máy tính chơi game, những trò điện tử vô bổ, độc hại. Ngày trước nhà cửa chả bao giờ phải đóng cửa, xe cộ, nồi niêu cứ vứt chỏng chơ ra đấy nhưng chẳng bao giờ mất. Ấy vậy mà bây giờ nghe mấy anh em bên Công an xã kể chuyện, đến đứa trẻ sáu, bảy tuổi còn biết ăn trộm vặt, bắt gà qué, lừa gạt người lớn để có tiền chơi game thì mới tá hỏa. Chưa kể mấy năm trở lại đây, cái “chết trắng” len lỏi về các vùng quê nghèo, tàn phá những mảnh đời non trẻ. Còn đâu nữa tiếng sáo vi vu trên đồng, những trò chơi tinh nghịch, nụ cười vô tư, trong sáng của lũ trẻ mục đồng.
Chiều đông những ngày giáp Tết, chuyến xe đò cuối cùng trong năm chầm chậm thả tôi xuống đầu làng. Trên cánh đồng xa thẳm, những đụn khói đốt đồng bay là đà, mờ ảo. Cố nheo mắt kiếm tìm, lục lọi trong kí ức thẳm sâu, nhưng cảnh cũ, người xưa chẳng còn. Bên cánh đồng quạnh hiu, thanh vắng, muốn nghe một tiếng kêu rộn ràng, da diết gọi bạn tình của loài lưỡng cư thủ phận mà khó làm sao. Có lẽ từ lâu, tiếng kêu ấy đã lịm dần trong kẻ đất. Nhớ lắm ếch ơi!