.gif)
Nguyên Miếu trong Khu Di tích lăng miếu Triệu Tường. Ảnh: Báo Văn Hóa
Theo đó, kết quả cuộc khai quật lần này đã phát hiện các dấu tích nền móng kiến trúc gồm: Tường thành và cổng phía Bắc, tường thành phía Đông, cổng phía Tây, cổng phía Nam; Tường miếu, nghi môn và các cổng phụ; các kiến trúc khác như Tây Đường, Miếu nhỏ, Hồ bán nguyệt, nhà Công quán, nhà kho, cầu, hồ sen....
Ngoài các dấu tích kiến trúc đó, các nhà khoa học còn thu được một số lượng lớn di vật gồm 4 nhóm cơ bản là vật liệu xây dựng, gốm sứ, sành và kim loại. Đặc biệt trong đó có tới gần 3.000 hiện vật, chủ yếu là mảnh bát, nậm, vại, lon, bình, vò với các dòng men nâu, men trắng vẽ lam có niên đại trải dài từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XX...
Qua kết quả khai quật, các nhà khoa học đã thống nhất nhận định, dấu tích khu lăng miếu Triệu Tường của hoàng tộc Nguyễn có mặt bằng quy mô và cấu trúc khác lạ; kỹ thuật xây dựng cầu kỳ, công phu bậc nhất so với các khu lăng mộ ở Việt Nam hiện biết.
Cùng với các thư tịch cổ, các tài liệu khảo cổ học đã mở ra nhận thức về kết cấu tổng thể kiến trúc “ngoài thành – trong miếu” ở khu lăng miếu Triệu Tường. Đó là phần bên ngoài được bao bọc bởi lũy thành, hào nước; bên trong là tường bao xung quanh, được chia thành các khu vực khác nhau và lấy Nguyên Miếu là trung tâm. Mặt bằng kiến trúc cho thấy tính quy chuẩn và tính đăng đối giữa các công trình.
Từ đó có thể khẳng định những dấu tích được xuất lộ và các di vật được tìm thấy sẽ là nguồn tư liệu quý, phục vụ công tác nghiên cứu, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích quốc gia này.