

Tôi đã có lần đến nghĩa địa ở làng Kông Hoa của Anh hùng Núp ở Gia Lai. Đó là nhà mồ của Hruk, một người bạn thuở ấu thơ, con trai duy nhất của Anh hùng Núp với nàng Liêu huyền thoại. Không có gỗ, người ta xây mộ, dựng tượng mồ bằng xi măng, vẽ thêm râu ria, màu sắc áo xanh, mặt đỏ, mũ vàng… Vợ Hruk bảo: “Rước thợ người Kinh từ xa lắm tới xây mộ, họ làm sao mình chịu vậy”. Ồ, có phải “người mình” làm ra thế đâu? Lần khác, trong một lớp truyền dạy tạc tượng gỗ ở làng Sê Đăng Kon Hring (huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk), tôi cũng thấy có vài bức tượng tô thêm màu đen đỏ, hỏi nghệ nhân đứng lớp thì ông bảo: “Làm tượng nhỏ giống như làm con rối giật nên phải vẽ cho nó thế”. Mới rồi thấy trên facebook hình tượng gỗ ở huyện nào đó của Gia Lai tô vẽ hết cỡ màu sắc. Giật mình, gọi sang hỏi, các bạn bảo: “Nghệ nhân nói cán bộ bày làm thế cho đẹp”. Cải tiến bằng cách này chỉ làm hỏng đi sự nguyên bản đầy tính nhân văn của tượng gỗ mà thôi.
Bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống Tây Nguyên là việc phải làm của cả nước. Nhưng phát huy sao cho vẫn là của người Tây Nguyên, do người Tây Nguyên tự do sáng tạo mới là đáng quý. Đừng hướng dẫn vòng xoang đi xuôi chiều, chia dàn ching chêng Bâhnar ra làm hai bộ cồng 3 chiêng 5 rồi trao danh hiệu, hay mang toàn thổ cẩm cải tiến đi trình diễn trang phục dân tộc, hoặc làng định cư toàn nhà 1 gian 2 chái, nhà sàn xi măng mái tôn thấp lè tè… “Yêu nhau như thế bằng mười hại nhau” còn gì?
Có lẽ, chính thế hệ trẻ người dân tộc Tây Nguyên phải xắn tay vào bảo tồn và phát huy vốn quý của mình thì mới có hiệu quả vì chẳng ai hiểu tộc người mình bằng chính mình. Hoặc chí ít cũng là “nói lại” những gì bà con, bạn bè hiểu chưa chính xác, đừng chỉ đứng ngoài chê bai…
(Theo Báo Đắk Lắk)