Trong đời sống xã hội, Gà là con gia cầm được dùng làm vật dâng cúng thần linh song hành với lợn, nhưng so ra gà vẫn trội hơn lợn. Ngày tết cúng gà giao thừa, sáng mồng Một phải là gà choai, chưa đạp mái, thanh tịnh. Còn gà cho chàng rể đem lễ tết đến nhà bố vợ thì chắc chắn phải là gà trống thiến. Gà nuôi một năm, nặng bốn năm cân béo mượt mới xứng đáng lễ vật! Miền xuôi chắc người ta quên dần lễ vật kiểu này, khi tiền làm thay mọi việc, nhưng vùng núi “ bảo thử” hơn giờ vẫn bảo lưu khá tốt truyền thống đó.
Trong mười hai con giáp thì, gà có vị trí khá đặc biệt trong tín ngưỡng thờ cúng.
Văn: biểu hiện thành đạt ở cái mào đỏ uy nghi như mũ quan triều. Vũ là dáng đi bệ vệ đôi bộ cựa như song kiếm. Dũng là sẵn sàng chiến đấu với đối thủ đến cùng. Nhân (nhân ái) là kiếm được mồi bao giờ cũng gọi gà mái và đàn con đến chia sẻ. Tín là năm canh gáy đúng khắc giờ.
Đông Hồ có bộ tranh đôi khá nổi tiếng, đó là Đại Cát và Nghinh xuân Nghinh xuân là rước xuân về, Đại cát là may mắn lớn. Mùa xuân về mọi nhà rước xuân sẽ có may mắn lớn đến. Đó là khát vọng muôn đời của mỗi người trong dịp đón năm mới về…
Điểm qua như thế để thấy vai trò con gà trong đời sống tâm linh và văn hóa Việt rất phong phú từ vật chất đến tinh thần. Đặc biệt qua tranh làng Hồ thì gà có đủ đức tính để người đàn ông phải noi theo học tập.
Ấy vậy mà con Gà cũng có mặt yếu đi vào thành ngữ dân gian, đó là “Gà què ăn quẩn cối xay”. Thành ngữ này để chỉ những hạng người kém cỏi như con gà què, chẳng đi đâu xa, chỉ loanh quanh bên cái cối xay tìm hạt rơi nhặt hạt vãi, không có năng lực gì ngoài khả năng nhặt nhạnh. Một lời phê bình nhẹ nhàng nhưng cụ thể khiến ai đó có tật sẽ giật mình thon thót vì câu thành ngữ quá dễ nhớ.
Tết Đinh Dậu này, nhắc ta nhớ đến hai câu thơ của nhà tiên tri Trạng Trình: Mã đề, dương cước anh hùng tận/Thân Dậu niên lai kiến thái bình.
Có lẽ sẽ vậy chăng khi con gà Đinh Dậu cất tiếng gáy vang lừng gọi mặt trời lên sẽ xua tan bóng đêm khiến các loài ma quỉ tàn phá đất nước này phải lui về chốn tối tăm của nó để cuộc sống trở lại thái bình!
Đỗ Đức