
Nhân vật chính diện trong truyện cổ tích của người S’tiêng ở Bình Phước gồm có nhân vật người em, nhân vật mồ côi, nhân vật người con riêng, nhân vật chàng trai khoẻ, dũng sĩ… Các nhân vật dũng sĩ thường mang trong mình những phẩm chất vượt trội như dũng cảm, trí tuệ và phẩm hạnh cao quý. Họ không chỉ là những người chiến đấu với các thế lực xấu, mà còn là biểu tượng của sự kiên cường, lòng trung thực và những giá trị đạo đức truyền thống. Những nhân vật này luôn vượt qua thử thách và mang lại kết quả tốt đẹp cho cộng đồng. Thông qua các nhân vật dũng sĩ, người S’tiêng truyền tải những bài học quý giá về lòng dũng cảm, sự kiên nhẫn và phẩm hạnh. Một trong những nhân vật dũng sĩ nổi bật là Chàng Chư-rương (Chư - rương làm vua), chàng vượt qua vô vàn thử thách, khó khăn. Trong hành trình của mình, Chư-rương không chỉ thể hiện trí tuệ và dũng cảm mà còn nhận được sự giúp đỡ của các thế lực siêu nhiên, lực lượng thần kỳ đã giúp Chư-rương vượt qua các thử thách và lên làm vua. Câu chuyện của Chư-rương mang đến thông điệp về sự kiên trì và sức mạnh từ lòng tốt.
Trong các câu chuyện cổ tích của người S’tiêng, nhân vật dũng sĩ thường là những người có phẩm chất nổi bật như sự dũng cảm, kiên định và lòng trung thành. Các nhân vật này vượt qua những thử thách đối với cá nhân và chiến đấu vì sự công bằng, lẽ phải (Chàng trai giết quỷ).
Các truyện Năm chàng trai khoẻ, cậu bé Đá, Chuyện kể về Ka MengĐăng tài giỏi kể về các nhân vật có sức khoẻ phi thường, có khả năng khác hoàn toàn với những con người bình thường. Chính đặc điểm kỳ lạ của nhân vật đã tạo nên sự hấp dẫn của câu chuyện. Các nhân vật này thích lên đường chinh phục muôn loài và khám phá sức mạnh của mình hoặc đảm nhận trọng trách lớn lao như tiêu diệt yêu ma quỷ quái để đem lại yên bình cho dân làng. Với phẩm chất, đạo đức tốt đẹp, nhân vật chàng trai khoẻ còn được tác giả dân gian xây dựng trở thành những vị vua tốt, luôn hết mình vì người dân.
Câu chuyện về Chàng mồ côi có nhân vật chính là chàng trai mồ côi phải đối mặt với nhiều khó khăn, mất mát. Nhờ sự giúp đỡ kỳ diệu của thần linh, chàng mồ côi trở thành một người có khả năng làm những việc phi thường, từ đó chứng minh sự kiên cường và lòng dũng cảm trong cuộc sống. Qua nhân vật, tác giả dân gian muốn nhấn mạnh quan niệm “ở hiền gặp lành”. Các nhân vật mồ côi không chỉ có khả năng vượt khó, chịu đựng mọi sự đối xử tàn ác của người đời, của người dì ghẻ, người chú độc ác, mà ở nhân vật mồ côi còn toát lên vẻ đẹp của sự bao dung, vị tha. Nhân vật mồ côi sẵn sàng tha thứ và bao bọc những người đã hại mình (Chàng mồ côi 2, Chàng mồ côi 4, Chuyện dì ghẻ con chồng 2).
Trong các câu chuyện cổ tích của người S’tiêng, nhân vật người phụ nữ thường được miêu tả là những nhân vật khéo léo, thông minh và có sức mạnh vượt trội trong một số hoàn cảnh đặc biệt. Những nhân vật nữ này thường không chỉ là hình mẫu của sự kiên cường mà còn là người giữ gìn giá trị gia đình và cộng đồng. Trong câu chuyện Cô gái trong trứng công và Cô gái trong ngà voi, nhân vật nữ không chỉ thể hiện phẩm chất kiên cường mà còn có khả năng giải quyết vấn đề một cách tài tình. Họ là những hình mẫu về sự thông minh, khả năng vượt qua thử thách và luôn đóng vai trò quan trọng trong các tình huống quyết định. Những câu chuyện này phản ánh sự tôn trọng đối với phụ nữ trong văn hóa của người S’tiêng, cho thấy họ không chỉ là người giữ gìn gia đình mà còn có khả năng vượt qua nghịch cảnh và mang lại sự thay đổi tích cực cho cộng đồng.
Những nhân vật chính diện thường được đặt trong những hoàn cảnh khó khăn, nhân vật phải trải qua nhiều thử thách để khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, tài năng cũng như phẩm chất đạo đức tốt đẹp của mình. Thử thách càng nhiều, vẻ đẹp của nhân vật càng có cơ hội toả sáng và được khẳng định mạnh mẽ. Các nhân vật chính diện luôn được ca ngợi và là niềm tự hào của tác giả dân gian.
Trong các câu chuyện cổ tích của người S’tiêng ở Bình Phước, nhân vật phản diện là những kẻ xấu, những thế lực đen tối hoặc các sinh vật huyền bí có ý định làm hại nhân vật chính hoặc gây rối loạn trong cộng đồng. Nhân vật phản diện được xây dựng không chỉ mang lại những thử thách và nguy hiểm cho con người mà còn làm nổi bật phẩm chất, sự gan dạ, tài năng của các nhân vật dũng sĩ, đồng thời tạo nên những tình huống kịch tính và căng thẳng trong cốt truyện. Các nhân vật phản diện trong các câu chuyện này thường bị kết án vì hành động ác độc, tham lam hoặc bất công, và cuối cùng thường bị trừng phạt theo cách phù hợp với nguyên lý đạo đức và công lý.

Nhân vật phản diện là dì ghẻ độc ác tìm cách hãm hại, giết hại con riêng của chồng (Hai anh em mồ côi), là người chú đối xử tàn nhẫn với đứa cháu mồ côi: người chú thường xuyên đánh đập, chửi bới người cháu, không cho người cháu ăn, bắt làm việc vất vả (Chàng mồ côi 2), là người vợ bé tàn ác giết hại người vợ cả (Chàng mồ côi 4, Chuyện dì ghẻ con chồng 1, 4) và người vợ bé còn tìm cách giết hại con của của người vợ cả để tranh ngôi báu (Pơking-Lơ-Vuông), là người vợ xấu xa, phản bội chồng (Cô gái tóc dài 5), là những người chị nhẫn tâm hại em để cướp chồng (Chàng trai và con trăn). Nhân vật phản diện trong truyện cổ tích của người S’tiêng ở Bình Phước còn có nhà vua háo sắc, bất lương, để chiếm được cô gái xinh đẹp, nhà vua đã giết hại người yêu của cô gái (Cô gái tóc dài 2, 6),…
Nhân vật phản diện trong các câu chuyện cổ tích của người S’tiêng luôn đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển cốt truyện, có phẩm chất, đạo đức đối lập hoàn toàn với nhân vật chính diện. Nếu các nhân vật chính diện được ngợi ca, có kết thúc có hậu: trở nên giàu có, sung sướng, có sự thay đổi thân phận địa vị từ nghèo khổ trở thành người giàu sang, từ người nông dân trở thành nhà vua đầy quyền lực, từ người bất hạnh thành người hạnh phúc, lấy được vợ tiên…thì các nhân vật phản diện bị lên án, phê phán, có kết thúc gắn với những hình thức trừng phạt tương xứng với tội ác đã gây ra, trong đó có nhân vật phải trả giá bằng cái chết. Kết thúc số phận đối với nhân vật phản diện cho chúng ta thấy người S’tiêng cũng có quan niệm “ác giả ác báo” và “gieo nhân nào gặt quả nấy” giống như quan niệm của người Việt.
Nhân vật thần kỳ trong truyện cổ tích thần kỳ của người S’tiêng ở Bình Phước xuất hiện với nhiều tên gọi khác nhau và thuộc các không gian khác nhau. Việc phân chia các loại không gian như không gian kỳ lạ trên cao, không gian kỳ lạ trên mặt đất - hạ giới và không gian kỳ lạ dưới thấp là chúng tôi lấy không gian mặt đất làm trung tâm, cao là cao so với mặt đất, thấp là thấp so với mặt đất. Vì vậy, ở không gian kỳ lạ trên cao như thiên giới, cõi tiên có nhân vật thần kỳ chủ yếu có tên gọi chung là thần tiên, tên gọi riêng trong các truyện là vua trời - ông Trời, Giàng, ông tiên, con trời, thần Mặt trời, thần Sét, tiên nữ,... Nhân vật thần kỳ thuộc không gian kỳ lạ dưới hạ giới - chủ yếu không gian khu rừng có nhân vật gọi chung là ma quỷ, yêu tinh, phù thuỷ gồm những tên gọi: ông Dắt, ông Chằn, thần Muốt Ngoa (ma chúa rừng), Malai, mụ phù thuỷ, quỷ và các loài vật thần kỳ như kỳ đà thành tinh, chồn, khỉ nhập hồn. Ngoài ra, trong truyện cổ tích của người S’tiêng ở Bình Phước cũng có nhân vật thần kỳ là con người được kỳ ảo hoá (các nhân vật chàng trai khoẻ, dũng sĩ diệt yêu quái cứu mọi người, có khả năng đặc biệt, khác con người bình thường…). Ở không gian kỳ lạ dưới thấp - âm phủ (thuỷ phủ và địa ngục) có các nhân vật thần kỳ sau: nhân vật thần kỳ ở không gian âm phủ gồm không gian thuỷ phủ có vua biển, con của vua biển, thần sông, rồng chúa; không gian địa ngục có nhân vật xuất hiện với tên gọi là các linh hồn.
Các nhân vật thần kỳ thuộc không gian kỳ lạ trên cao và không gian kỳ lạ dưới thấp trong truyện cổ tích của người S’tiêng ở Bình Phước luôn có vai trò hỗ trợ nhân vật chính diện, giúp nhân vật chính diện vượt qua mọi khó khăn, thử thách và ban thưởng cho nhân vật chính diện những điều tốt đẹp nhất. Nhân vật ông Trời xuất hiện trong các truyện thân thiện, gần gũi, bao bọc, che chở cho các nhân vật nghèo khổ, bất hạnh, lương thiện như một người cha lo lắng cho các con của mình: nhân vật vua trời giúp hai nhân vật anh em mồ côi chặt cây lồ ô, làm nhà (Hai anh em 2), Trời còn thương những số phận bất hạnh vừa mồ côi vừa không có được hạnh phúc lứa đôi như những người bình thường khác nên Trời cho con gái của mình xuống trần gian làm vợ của những chàng trai này (Cô gái trong trứng công).
Tương tự các nàng tiên là con Trời xuống hạ giới giúp đỡ và đêm hạnh phúc đến con người, nhân vật nàng công chúa con của vua biển cũng đem đến hạnh phúc lứa đôi cho chàng trai chăn trâu, cùng chàng trai vượt qua thử thách của cha mẹ (thử thách chàng trai phải xây ba căn nhà nhà làm đám cưới), thử thách về sự xa cách, mất vợ, đi tìm vợ và cuối cùng chàng trai đã có hạnh phúc, yên vui bên người vợ là nàng công chúa con vua biển (Chàng trai chăn trâu).
Đối lập với các nhân vật thần kỳ là thần tiên, nhân vật thần kỳ thuộc không gian kỳ lạ nơi hạ giới lại xuất hiện với vai trò thử thách, làm hại, gây cản trở đối với nhân vật chính nhưng cũng qua kiểu nhân vật này, nhân vật chính có cơ hội khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và tài năng. Nhân vật ông Chằn trong Chuyện dì ghẻ con chồng được miêu tả với sự tàn ác: “…một ngôi làng bị ông Chằn ăn thịt hết.”. Nhân vật thần kỳ là những con vật như con vật mình đầy râu ria được xây dựng với hành động trộm cắp làm con người phải cảnh giác (Hai anh em 1). Tuy nhiên những nhân vật là loài vật được kỳ ảo hoá như gà, trăn, cò, chồn, rắn…lại được xây dựng là những nhân vật đem đến hạnh phúc, may mắn cho con người - những người phụ nữ tốt bụng, lương thiện còn chim đại bàng xuất hiện trong truyện nhằm hỗ trợ nhân vật chàng trai dịch chuyển không gian từ hạ giới lên trời tìm vợ (Cô gái trong ngà voi 4).
Như vậy, nhân vật trong truyện cổ tích của người S’tiêng ở Bình Phước rất phong phú, đa dạng, có nhiều kiểu nhân vật khác nhau. Qua nhân vật, chúng ta hiểu sâu thêm về nghệ thuật truyện cổ tích, đồng thời cũng hiểu rõ hơn về tín ngưỡng, về quan niệm sống, những ước mơ, khao khát cuộc sống bình yên, hạnh phúc, công bằng của người S’tiêng nói chung, người S’tiêng ở Bình Phước nói riêng.