MC Phan Anh: Làm người hùng có khó?

15/03/2017 14:30

Theo dõi trên

Công khai chuyện bị lạm dụng tình dục và cũng từng lạm dụng tình dục người khác, Phan Anh đang muốn gì?

Nạn ấu dâm, lạm dụng tình dục ở trẻ không còn là vấn đề xa lạ trong xã hội. Con người đón nhận nó với đủ mọi thái độ, bàng quang có, bức xúc có, phẫn nộ có... Nhưng nó cũng chỉ là một vấn đề xã hội bình thường như bao vấn đề xã hội khác để người ta đọc đó, tức giận đó rồi lại quên ngay. Thậm chí, nó còn thua cả một vấn đề văn hoá giải trí như câu chuyện thí sinh Nguyễn Thị Thành bị tước danh hiệu Á khôi 1 tại cuộc thi Hoa khôi du lịch Việt Nam sau 3 ngày đăng quang. Công chúng đua nhau tìm hiểu và đặt câu hỏi số phận của Nguyễn Thị Thành sẽ đi về đâu, tương lai cô thế nào khi cánh cửa bước vào các cuộc thi nhan sắc bị đóng kín? Thật lạ, câu chuyện những đứa trẻ bị xâm hại, bị lạm dụng không đủ sức nặng, không đủ nghiêm trọng như một cô Á khôi bị tước danh hiệu.

Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi MC Phan Anh đích thân kể câu chuyện của anh trên trang cá nhân. Câu chuyện đó có gì khác lạ so với câu chuyện của những đứa trẻ đáng thương mà đài báo vẫn đưa tin mỗi ngày? Trong câu chuyện của MC Phan Anh là hình ảnh một câu bé bị lạm dụng tình dục khi mới 7,8 tuổi. Cái quá khứ ấy cứ ám ảnh cậu không ngừng trong quá trình trưởng thành. Từ bị lạm dụng, cậu lại trở thành thủ phạm lạm dụng tình dục với một cô bé khác chạc tuổi mình và rồi sợ đến chết điếng khi cô bé ấy đau và doạ mách người lớn. Cậu bé ngày nào giờ đã là một MC nổi tiếng, được muôn vạn người yêu quý vì tấm lòng nhân ái và hành động chuẩn mực có tiếng trong làng giải trí Việt. Có ai hiểu sâu thẳm trong lòng cậu bé ấy vẫn day dứt khôn nguôi, vẫn bị bóng ma quá khứ đè nén đến nghẹt thở mỗi khi kí ức xưa chực chờ ùa về?




MC Phan Anh vẫn ám ảnh câu chuyện trong quá khứ

Nhiều người không tin câu chuyện của Phan Anh. Một vài người nghĩ anh bịa ra. Số đông khác lại tỏ ra khó hiểu bởi anh có thể ém nhẹm câu chuyện ngày nào vì có ai biết đâu. Một số khác lại đặt câu hỏi rằng, Phan Anh muốn gì khi tự công khai quá khức tối tăm đau đớn của chính mình? Tôi không phủ nhận mình có mọi suy nghĩ trong cái đám đông hướng những suy nghĩ từ tích cực đến tiêu cực về phía Phan Anh. Có một chút hoang mang và một chút đau nhói. Và rồi như chợt hiểu, không phải ở thời điểm nào khác mà lại chính là thời điểm này, người hùng của xã hội ngày nào quyết trả cái giá dù đắt, mang chính bản thân và câu chuyện của mình làm tâm điểm của công chúng thay vì kêu gọi và nói suông cũng chả hiệu quả là bao.

Nói một chút về chuyện những đứa trẻ bị lạm dụng tình dục gây hậu quả nghiêm trọng cả thể xác lẫn tinh thần ở ba nơi Vũng Tàu, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tính chất nghiêm trọng của vấn đề đủ để báo chí và cơ quan điều tra vào cuộc. Một số khác lại có thái độ thờ ơ vì chuyện không liên quan mình. Thật sự xót.



Trở lại với MC Phan Anh và câu chuyện của anh. Dường như, cũng cảm nhận và xót xa như số ít người tỉnh táo sáng suốt trong việc nhận định thông tin. Hơn hết, Phan Anh hiểu, cái gì dính tới nghệ sĩ thì dễ kích thích sự tò mò và hiếu kì của công chúng. Phan Anh chọn thời điểm này để kể câu chuyện của chính mình. Câu chuyện của anh ngay lập tức được chia sẻ với tốc độ nhanh đến chóng mặt và nhận được nhiều lời an ủi đồng cảm từ công chúng. Hiệu ứng truyền thông và tính lan toả cũng cao gấp bội hơn những tin tức về nạn ấu dâm thông thường. Câu chuyện của Phan Anh có khác gì câu chuyện của những đứa trẻ đáng thương mà bố mẹ chúng đang vất vả đi tìm công bằng cho chúng không? Họ cũng cần những đồng minh, những người chia sẻ và ủng hộ như điều mà các bạn đang làm với MC Phan Anh đó thôi. Có thể, khi Phan Anh kể câu chuyện này, vài người sẽ nhìn anh bằng ánh mắt khác hoặc giá trị của anh trong mắt họ cũng hạ giá vài phần. Tuy nhiên, thứ mà anh muốn đổi chẳng phải là bình tâm và suy xét của công chúng.

“Tôi chỉ mong mỗi người nếu có thể, hãy thật bình tâm nhìn lại chính mình, để thấy chúng ta có thật sự vô can? Có phải có lúc chúng ta đã từng thoả hiệp với cái xấu? Có phải chúng ta đã từng chấp nhận nhiều điều mà chúng ta không muốn? Có phải chúng ta bao lần cho là việc của ai đó thì không lên tiếng?..

Chúng ta mặc nhiên để mình bị tước dần đi niềm tin và bỗng một lúc nào đó chúng ta thảng thốt khi đồng loại của mình cũng hành xử đầy dã man để đáp lại một hành vi nhẫn tâm khác.

Không, đó không thể là cách làm của con người nhân văn!”.

Phan Anh trút cạn nỗi lòng sau câu chuyện dài anh kể. Bạn, tôi và những con người sống trong một xã hội văn minh đã, đang và sẽ cảm nhận gì, hành động ra sao để cứu cái nhân văn trong mỗi chúng ta và xã hội? Chúng ta cứ mãi bị những luồng thông tin độc, lạ, những cái hào nhoáng hấp dẫn mà quên dần cái giá trị cốt lõi nhất gần kề bên mình. Phan Anh trước khi làm một MC, làm một nghệ sĩ thì vẫn là một người cha, môt công dân trong xã hội. Mỗi chúng ta trước khi làm một khán giả, một người thưởng thức nghệ thuật cũng vẫn cần là một người sống tốt và yêu thương đồng loại, biết bảo vệ cái đúng và xin đừng thờ ơ với cái tiêu cực. Đâu cần phải nổi tiếng mới là một người hùng như Phan Anh. Chính bản thân mỗi người cũng có thể trở thành người hùng, tự viết tiếp cái tính nhân văn cho xã hội này đấy thôi.


Lam Khánh

Nguồn: ngoisao.vn/giadinhvietnam.com
Bạn đang đọc bài viết "MC Phan Anh: Làm người hùng có khó? " tại chuyên mục Văn hóa - Văn nghệ. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.