Ngày mẹ đi khám tại bệnh viện tuyến tỉnh vào năm 2012 đã phát hiện ra bản thân mình mắc căn bệnh ung thư quái ác. Khám xong mẹ về nhà cậu mự (anh trai ruột của mẹ), giọng mẹ buồn gọi về cho chúng tôi nói mẹ bị K rồi các con ạ. Cả nhà như đứng ngồi không yên nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nói rằng chắc không phải đâu mẹ. Sau đó ít hôm mẹ vào nhà trọ của vợ chồng tôi ở mấy ngày, gương mặt mẹ gầy gò và trông hốc hác chỉ thấy “da bọc xương”.
Sau khoảng 1 tháng mẹ con chúng tôi quyết định ra bệnh viện tuyến TW tại Hà Nội để thăm khám lại, cùng đi có người cậu ruột là anh trai mẹ tôi. Trước lúc vào khám tinh thần mẹ tôi xuống hẳn, mẹ dặn: “Hải ơi, con ở ngoài này chờ nhé, mẹ và cậu vào thôi vì bệnh viện họ không cho nhiều người vào”.
Tôi ở phía ngoài không làm gì nhưng cũng lo lắng không biết tình hình trong đó thế nào, chờ khoảng hơn 3 giờ đồng hồ sau thì tôi thấy mẹ và cậu đi ra. Gương mặt và giọng nói của mẹ thay đổi hoàn toàn, da dẻ hồng hào hơn. Tôi chạy lại chưa kịp hỏi han thì mẹ nói: “Bác sỹ nói mẹ có thể mổ được con à!". Cả 2 mẹ con không ai nói gì nữa nhưng khi đó cảm thấy nhẹ lòng hơn vì nghĩ mổ được thì chắc là bệnh còn nhẹ.
Khám xong cả 3 người chúng tôi về nhà người con trai thứ hai của cậu đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Tại đây, sau khi mẹ con tắm rửa xong, tôi tự giác lấy đồ của mẹ đi giặt; thấy vậy mẹ hỏi: “Từ nhỏ đến giờ Hải mới giặt đồ cho mẹ nhỉ?" Tôi vừa cười vừa đáp: “Mẹ hay nhỉ, từ nhỏ đến giờ mẹ nuôi con, giặt đồ cho con, giờ mẹ bị bệnh thì đương nhiên là con phải giặt cho mẹ rồi”.
Ít ngày sau thì mẹ làm thủ tục để mổ và sau đó tiếp tục chuyển qua điều trị tại bệnh viện K.
Khi con gái đầu lòng của chúng tôi vừa sinh được 1 tháng tuổi, vợ chồng tôi thuê xe đưa cháu về để bà nhìn mặt và 4 ngày sau thì… bà mất.
Ngày mẹ mất, tôi đang chạy xe máy lên thị trấn nhỏ ở quê để mua lọ keo silicon để tính dần khi nào mẹ mất sẽ dán vào quan tài vì anh em chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, trên đường về thấy bác gái gọi bảo chú về nhanh chứ mẹ mất rồi.
Sau đó, anh em con cháu chúng tôi cùng với làng xóm lo chuyện đám tang cho mẹ. Khi hỏi người chú trong họ nhờ làm quan tài cho mẹ thì chú nói mẹ đã đặt sẵn 2 cỗ quan tài cho cả cha và mẹ cách đây 2 năm rồi. Khi tôi hỏi đặt khăn, áo tang bên chị hàng xóm thì chị nói: “Chú không phải lo đâu, bà đã nhờ chị may sẵn đồ áo tang cả rồi và đã xay 5 yến gạo nếp để lo đám rồi vì bà biết các con không có tiền!" Nói đến đó, mắt tôi ngấn lệ không nói nên lời vì tôi biết rằng mẹ luôn suy nghĩ thấu đáo cho các con do điều kiện hoàn cảnh của anh chị em chúng tôi thời điểm đó đang rất khó khăn!
Đó cũng là quảng thời gian khó khăn nhất đối tôi vì lần đầu tiên phải chịu cảnh đau thương, mất mát khi người mẹ thân yêu đã rời xa anh em chúng tôi mãi mãi. Nhưng 1 lần nữa ông trời lại thử thách tôi, sau đó ít hôm vợ tôi mới sinh nhưng đi khám thì phát hiện bị sán lá gan phải điều trị tại bệnh viện TW phải cắt sữa con. Thế là làm thủ tục cho vợ điều trị tại Hà Nội xong, tôi lại phải bắt xe về để gửi con ngoài quê nhờ đứa em con chú ruột tôi cũng mới sinh cho con tôi bú sữa. Nước mắt tôi giàn dụa, 2 anh em tôi không ai nói gì mà cứ thế ôm lấy nhau khóc nức nở.
Nay đã hơn 10 năm ngày mẹ tôi mất, chị em chúng tôi ai cũng đã có gia đình, có nhà riêng nhưng mỗi khi nhớ về mẹ lòng tôi lại thấy nao nao! Khi viết bài này, nước mắt tôi lại trực trào và hiểu rằng, những gì tốt nhất cha mẹ luôn dành cho con. Đó cũng là lần đầu trong đời và lần cuối cùng tôi giặt đồ cho mẹ!