BV Thanh Chương

Ký ức chiến tranh và giá trị hòa bình

23/04/2020 17:26

Theo dõi trên

Đọc “Truyện ngắn Quán Chiêu văn”, Nhà xuất bản Văn học năm 2020, tôi thấy trong 59 truyện ngắn được chọn, có nhiều truyện về đề tài chiến tranh. Đó là “Bông hồng thời chiến”, “Sương trắng biên thùy”, “Trung đội trưởng Đông”...

Tôi không biết tên, tuổi của các tác giả, chỉ nghĩ Quán Chiêu văn là diễn đàn văn học online, chủ yếu là người trẻ. Điều làm tôi nhận ra, hóa ra, khai thác đề tài chiến tranh, không phải chỉ là trách nhiệm của thế hệ nhà văn sinh ra và lớn lên trong chiến tranh mà còn hấp dẫn thế hệ người viết trẻ.
 

Tôi inbox cho nhà văn, nhà báo Trịnh Đình Nghi “ông bầu” có tâm của Diễn đàn: “Ông mail cho tôi mấy truyện, tôi không vi phạm bản quyền?!”. Trịnh Định Nghi xởi lởi đáp từ: “Đệ vào xem đây”. Hóa ra, ngoài các truyện ngắn đã đăng, Quán Chiêu văn đang có cuộc thi truyện ngắn – bút ký chủ đề “Ký ức chiến tranh” thần tốc như tinh thần giải phóng miền Nam cách đây 45 năm.
 
 
Giây phút của chiến thắng, thống nhất đất nước cách đây 45 năm.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng ám ảnh của chiến tranh còn đó, những vấn đề của hậu chiến luôn làm người sống hôm nay trăn trở, tình đồng chí, đồng đội của những người lính luôn luôn có giá trị như một lời thề đạo lý. Đó cũng là những vấn đề đặt ra qua truyện ngắn “Khi người lính trở về”, (tác giả Phạm Công Thắng).
 
Ông Ba là nhân vật trung tâm của truyện ngắn. “Ông Ba vốn là bộ đội chống Mỹ năm 1969 tại mặt trận Đông Nam Bộ. Năm 1975, trong chiến dịch Hồ Chí Minh, ông bị một mảnh đạn bắn xuyên chân trái, được xếp thương binh”, khi trở về ở nhà nhà vợ chồng người em, trong ngôi nhà trên đất hương hỏa bố mẹ để lại. Đồng lương trợ cấp không đủ cho phí nên thường nhật, người em dâu “mặt nặng mày nhẹ”. Thế rồi, trong một tình huống không đoán định được, ông Ba gặp bà Lam vợ của liệt sỹ Huấn. Điều này, ông biết được cũng tình cờ, hơn cả lần gặp góa phụ này, hiện là một bà thu mua đồng nát, ve chai qua ngõ nhà ông, bị ông xua chó cắn do nóng giận nhất thời và bị bà Lam kiện.
 
“Sau hôm giỗ nhà Huấn về, ông cứ suy nghĩ mãi về gia cảnh người bạn liệt sỹ cùng những lời trăng trối của Huấn, gửi gắm ông trước lúc đi xa. Còn nhớ, tháng 3 năm 1975, đơn vị ông cùng nhiều mũi tấn công, đồng loạt đánh chiếm thành phố Ban Mê Thuột, mở màn cho chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Trong trận đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất, ông cùng đồng đội theo sau đoàn xe tăng tiến vào tiếp quản thì bất ngờ Huấn bị một mảnh đạn tiểu liên văng trúng ngực trái khiến Huấn ngã đổ gục xuống đường băng...”. “Biết không qua khỏi, trước lúc hấp hối, Huấn phều phào: “Chắc tao không qua khỏi, mày giúp tao một việc, đưa tấm ảnh tao chụp chung với mẹ con cô ấy cùng chiếc lược và cái trâm cài tóc, cho vợ con tao. Còn một điều nữa, mày phải hứa thay tao chăm sóc mẹ con cô ấy, có được không?” Lúc đó, nước mắt nhòa đi, ông chỉ còn biết gật đầu...”.
 
Cuộc đời ông Ba thay đổi, một giám đốc doanh nghiệp tư nhân sắp xếp việc làm cho ông ba. Quan trọng hơn, ông có cơ hội thực hiện lời hứa với Huấn, điều ông Ba không dám nhận khi vuốt mắt cho bạn trên chiến trường, và ngay cả hiện tại.
 
“Cái Hằng cùng thằng bạn trai vừa đi vừa ngoái cổ lại phía sau, gọi rất to: Bố mẹ đẹp đôi lắm!”, lời nói của cô con gái duy nhất của liệt sỹ Huấn, cuối truyện ngắn mở một kết thúc có hậu và nhân văn với những người lính như ông Ba. Đây là một truyện ngắn đẹp.
 

Mùa vàng trên cánh đồng chữ online của Quán Chiêu văn

Khi sự nghiệp giải phóng dân tộc chưa hoàn thành, thì “đường ra trận mùa này đẹp lắm” như câu thơ của nhà thơ lính Phạm Tiến Duật khi anh đang lái xe vận tải vào chiến trường đã viết. Những người con trai như Quang, con gái như Liên trong truyện ngắn “Anh tôi”, (tác giả Trần Thị Minh) xếp vội bút nghiên lên đường nhập ngũ không còn cá biệt.
 
“Liên cũng gửi thư về cho tôi, nó đang ở một đại đội làm đường ở Trường Sơn. Liên gặp anh tôi tại một cung đường ác liệt. Nó kể về cuộc gặp gỡ kỳ diệu ấy hết một tờ phê đúp. Tôi lờ mờ cảm thấy có một điều gì là lạ. Và điều đó cứ như một khúc nhạc ngân nga mãi với sự thinh thích xen lẫn tò mò của lứa tuổi mới lớn”, ngày đó Liên ở trong hàng vạn nữ thanh niên xung phong vào Trường Sơn mở đường, bảo đảm giao thông thời chiến.
 

“Mình ao ước ngày cưới của mình có chú rể quân phục xém bụi khói, tự tay lái chiếc xe tải ám khói, chất đầy hoa đến đón cô dâu. Cô dâu rạng ngời trong tà áo dài trắng tinh khôi. Chú rể đó chính là anh. Anh có biết không, Quang ơi?”. Liên hy sinh trên chiến trường như một người lính. Gia đình Quang chỉ biết được Liên yêu con trai mình như đơn vị gửi nhật ký của Liên trở về. Tình yêu của một thế hệ thanh niên dám xả thân vì đất nước thật đẹp.
 
“Và rồi qua chuyến đi tìm đồng đội của cha cháu và đồng đội cũ, cháu càng hiểu thêm kí ức chiến tranh trong mỗi người lính nói riêng và tất cả chúng ta dù có đau thương và khốc liệt nhưng luôn mở ra những điều tốt đẹp nhất, trân quý nhất về tình yêu và cuộc sống”, câu kết của truyện ngắn đã là thông điệp mà tác giả Trần Thị Minh gửi đến thế hệ hôm nay.
 
 
Hòa bình, giá trị bất biến

“Ký ức chiến tranh” một cuộc thi “chớp nhoáng” của Diễn đàn Quán Chiêu văn Online hấp dẫn thực sự. Cho đến nay đã rất nhiều tác phẩm gửi đến Ban tổ chức tham gia cuộc thi. Mỗi truyện ngắn là một lát cắt về chiến tranh, một trăn trở, một nhắn nhủ trách nhiệm với cuộc sống. Chính bút ký “Có những điều không thể lãng quên”, (tác giả Trần Thị Hồng) đã là một xác tín, không chỉ của riêng tác giả.

“Chiến tranh không cho ai cơ hội để sống hay tồn tại, chỉ có sự đối đầu khốc liệt của bom đạn và xương máu. Chiến tranh đã hủy diệt tất cả, từ thiên nhiên đến con người, từ thể xác đến tinh thần của họ. Tôi đã dạy cho học trò của mình biết về điều đó qua các tác phẩm văn học với những mất mát, đau thương trong chiến tranh và cả thời hậu chiến. Những tiết học như thế dù đã chuẩn bị trước tinh thần, tôi vẫn không tránh được xúc động, nghẹn ngào”, tác giả viết.
 
“Bố mẹ, cậu tôi đều là nông dân, sau chiến tranh trở về tiếp tục cuộc sống của nông dân, công nhân, họ không muốn nói nhiều về mình.....Và tôi biết, mãi mãi họ sẽ không bao giờ quên được những năm tháng gian khổ nhưng hào hùng ấy. Và hơn ai hết, họ mong muốn một cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho con cháu và mọi người”, đúng như vậy.
 
Những người lính Cụ Hồ sau chiến thắng, trong đó có rất nhiều thương binh, phần lớn trở về sau lũy tre làng, tiếp tục cống hiến vì quê hương đất nước, theo khả nằng của mình. Chiến tranh không bao giờ là trò đùa, các tác phẩm dự thi truyện ngắn – bút ký “Ký ức chiến tranh”, tiếp tục gõ vào tâm thức con người, nhắc nhở con người biết quý trọng, nâng niu những giá trị của hòa bình.
 
Ngô Đức Hành

Bạn đang đọc bài viết "Ký ức chiến tranh và giá trị hòa bình" tại chuyên mục Văn hóa - Văn nghệ. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.