
Về điều này Trần Ngọc bảo: "Đây là ca khúc đầu tay của tôi, được sáng tác năm 1973. Khi đó, chiến tranh chống Mỹ còn ác liệt với rất nhiều hy sinh, mất mát. Trước đó, nhiều cuộc chiến tranh trên thế giới cũng khiến bao gia đình ngập trong nỗi đau, chia lìa. Sự khao khát hòa bình hiện diện trên toàn thế giới đã thôi thúc tôi". Thêm một điều mà sau này Trần Ngọc thổ lộ, ông viết ca khúc “Em như chim câu trắng” cho người học trò của mình là Hồng Nhung hát. Khi đó, Hồng Nhung đang học cấp II, nhưng đã biết đến nhiều hoàn cảnh bố mẹ bỏ nhau, chia lìa khiến những đứa trẻ phải chịu thiệt thòi. Ông cũng thấy nhiều người mẹ sinh con ngoài ý muốn rồi bỏ con. Đó là những vết thương, đớn đau chẳng kém những vết thương do súng đạn của kẻ thù gây ra.
Trần Ngọc sinh năm 1942, là con của nhà viết kịch, viết nhạc Trần Côn, một nhà tư sản trí thức có tiếng ở Hà Nội, năm 15 tuổi, Trần Ngọc thi đỗ cả ba trường họa, nhạc, múa. "Nhưng tôi chọn Trường Âm nhạc, bây giờ là Học viện Âm nhạc Quốc gia. Đơn giản một điều, tôi ước mơ sau này mình sẽ trở thành một nghệ sĩ sáng tác và chỉ huy âm nhạc. Tôi cũng nhận thấy, âm nhạc là thứ dễ tác động vào tình cảm con người nhất, gần gũi với cuộc sống và chỉ cần nghe là có thể hiểu được tâm tư, tình cảm của người sáng tác. Còn múa hay họa thì phải tư duy lâu hơn".
Hai tâm hồn thơ và nhạc của Trần Ngọc cũng như Ngọc Lê Ninh gặp nhau tại cùng một điểm, hướng tới Chân - Thiện - Mỹ. Để thơ và nhạc hòa vào nhau. Tiếp cận những thi phẩm của Ngọc Lê Ninh, rồi phổ nhạc, NSƯT Trần Ngọc cho biết: “Giữa dòng đời mênh mang, biết bao nhiêu dòng thơ đã và đang chảy, chảy dọc dọc đổ vào trái tim và tâm hồn muôn người trên hành tinh này. Giữa dòng thơ mênh mang đó, một giọng thơ trẻ xuất hiện, bắt nguồn từ trái tim tâm hồn Ngọc Lê Ninh. Dòng thơ Ngọc Lê Ninh cũng chảy về một hướng, với cùng mục đích với những dòng thơ khác. Đó là ngợi ca cái đẹp của cuộc sống và con người, phê phán những tối tăm ngự trị trong nhân cách con người. Song cái lạ trong thơ của Ngọc Lê Ninh là tìm cho mình một tính cách riêng. Ngọc Lê Ninh đã biết khai thác, tìm tòi, lọc trong muôn vàn mỏ đất đá những viên ngọc, những mảnh quặng quý, xây nên cái đẹp trong thơ. Và trong dòng nham thạch xối xả, Ngọc Lê Ninh đã nhúng tay bút, chịu sự nóng ran, tôi luyện để viết lên những dòng thơ ngọt mát cho đời, cho người...”.