Khơi dậy ý thức “tự soi, tự sửa” - động lực phát triển của đội ngũ đảng viên là học viên tại Đảng bộ hệ đào tạo sau đại học, Học viện Chính trị hiện nay

26/01/2026 13:29

Theo dõi trên

Trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, “tự soi, tự sửa” không phải là khẩu hiệu mang tính phong trào, mà là một phương pháp khoa học, một nguyên tắc sinh tồn và phát triển của tổ chức đảng và mỗi đảng viên. Đối với đội ngũ đảng viên là học viên cao học, nghiên cứu sinh tại Đảng bộ Hệ Đào tạo Sau đại học, Học viện Chính trị, yêu cầu này càng trở nên cấp thiết, đòi hỏi chiều sâu trí tuệ, bản lĩnh chính trị vững vàng và lòng tự trọng của người trí thức quân sự.

d1-1769408854.jpg

1. Tính tất yếu khách quan của “tự soi, tự sửa” trong môi trường sư phạm quân sự

Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nghiêm khắc chỉ ra và phê phán những sai lầm, khuyết điểm dẫn đến có hại cho sự nghiệp cách mạng. Người thẳng thắn chỉ rõ: “Nói về Đảng, một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính” (Sửa đổi lối làm việc (1947), tập 5, tr.301). Tư tưởng này của Người đã trở thành kim chỉ nam cho công tác phê bình và tự phê bình trong Đảng suốt gần một thế kỷ qua.

Hiện nay, bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động phức tạp. Sự chống phá của các thế lực thù địch thông qua chiến lược “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa ngày càng tinh vi. Mặt trái của cơ chế thị trường tác động không nhỏ đến tâm tư, tình cảm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã chỉ rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đặc biệt, Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương đã nâng tầm yêu cầu, nhấn mạnh việc kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái.

Hệ Đào tạo Sau đại học, Học viện Chính trị là một môi trường đặc thù. Trải qua hơn 32 năm xây dựng và trưởng thành (11/9/1993 - nay), từ quy mô ban đầu chỉ với 2 lớp (28 nghiên cứu sinh và 13 học viên cao học), đến nay Hệ đã phát triển vượt bậc với biên chế thường xuyên trên 300 học viên, đào tạo 9 chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn quân sự. Đây là nơi hội tụ những cán bộ ưu tú, đã qua thử thách thực tiễn, giữ các chức vụ khác nhau ở các Học viện, Nhà trường, cơ quan, đơn vị trong toàn quân về học tập. Chính vì đặc thù đối tượng học viên là những cán bộ đã trưởng thành, môi trường này vừa mang tính kỷ luật nghiêm minh của Quân đội, vừa mang tính hàn lâm của một trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu. Do đó, việc “tự soi, tự sửa” tại đây không chỉ dừng lại ở việc tu dưỡng đạo đức sinh hoạt thông thường, mà còn gắn liền với liêm chính khoa học, tư duy lý luận và bản lĩnh chính trị trước những luồng quan điểm phức tạp. Nếu không “tự soi” kỹ, “tự sửa” nghiêm, người cán bộ rất dễ rơi vào tâm lý thỏa mãn, trung bình chủ nghĩa, hoặc nguy hiểm hơn là sự lệch lạc trong tư duy lý luận.

2. Nhận thức đúng đắn và chiều sâu nội hàm “tự soi, tự sửa” đối với đảng viên là học viên tại Đảng bộ Hệ Đào tạo sau đại học

Trong tư duy lý luận và thực tiễn xây dựng Đảng, “Tự soi” và “Tự sửa” là hai mặt của một quá trình thống nhất biện chứng, không thể tách rời. “Tự soi” là tiền đề, là cơ sở để nhận diện cái đúng, cái sai; “Tự sửa” là hành động, là giải pháp và là mục đích cuối cùng của quá trình tu dưỡng. “Tự soi” là quá trình tự nhận thức, tự đánh giá, đối chiếu bản thân với các chuẩn mực của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội và quy chế đào tạo. “Tự sửa” là quá trình hành động, đấu tranh với chính mình để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được nhận diện, nhằm hoàn thiện nhân cách người cán bộ, đảng viên.

Tại Đảng bộ Hệ Đào tạo Sau đại học, nội hàm của hai mặt công tác này được cụ thể hóa, soi chiếu trên ba phương diện cơ bản và xuyên suốt:

Một là, về phương diện bản lĩnh chính trị và kiên định hệ tư tưởng.

Nội hàm “Tự soi”: Học viên Hệ Đào tạo sau đại học là lực lượng nòng cốt trong việc nghiên cứu, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nguy cơ lớn nhất đối với đối tượng này không phải là thiếu kiến thức, mà là sự giáo điều, xa rời thực tiễn hoặc tệ hơn là hoài nghi khoa học dẫn đến chệch hướng. Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm đã nghiêm cấm việc “phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”. Mỗi học viên cao học, mỗi nghiên cứu sinh phải thường xuyên tự vấn, liệu trong các công trình nghiên cứu, bài báo khoa học, mình có thực sự giữ vững lập trường giai cấp công nhân? Có bị ảnh hưởng bởi các trào lưu lý thuyết phương Tây thiếu chọn lọc? Bản lĩnh chính trị ở đây không chỉ là lòng trung thành chung chung, mà phải được thể hiện bằng năng lực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng và trong sinh hoạt học thuật.

Hành động “Tự sửa”: Nếu “tự soi” giúp nhận diện những lỗ hổng trong tư duy lý luận hoặc sự mơ hồ trong nhận thức, thì “tự sửa” đòi hỏi người học viên phải chủ động khắc phục bằng tư duy khoa học. Đó là việc chuyển từ thái độ thụ động tiếp nhận kiến thức sang chủ động nghiên cứu, đào sâu suy nghĩ để nắm bắt bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin. “Tự sửa” là kiên quyết gột rửa tư tưởng trung bình chủ nghĩa, ngại va chạm; dũng cảm đấu tranh trực diện với những quan điểm sai trái ngay trong giờ thảo luận, xêmina. Khi phát hiện bản thân có biểu hiện dao động hoặc nhận thức chưa thấu đáo, phải lập tức “sửa” bằng cách tự học, tự nghiên cứu tài liệu chính thống, trao đổi với giảng viên để củng cố niềm tin khoa học, biến tri thức lý luận thành kim chỉ nam cho hành động thực tiễn.

Hai là, về phương diện đạo đức, lối sống và ý thức chấp hành kỷ luật.

Nội hàm “Tự soi”: Mặc dù mang quân hàm cấp tá là cơ bản, nhiều đồng chí từng là cán bộ chủ trì ở đơn vị, nhưng khi về Hệ học tập, ở vị trí là người học viên. Tâm lý “xả hơi” sau thời gian dài công tác căng thẳng, hoặc tâm lý “học viên già”, “cán bộ đi học” dễ dẫn đến sự buông lỏng trong chấp hành điều lệnh, chế độ ngày, tuần. Chỉ thị số 79/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” đòi hỏi sự gương mẫu tuyệt đối, không có ngoại lệ. “Tự soi” ở đây là soi vào từng hành vi nhỏ, chấp hành giờ giấc lên giảng đường, tác phong mang mặc, xưng hô chào hỏi, mối quan hệ với giảng viên và đồng chí, đồng đội. Phải nghiêm khắc nhìn nhận xem bản thân có tư tưởng “tranh thủ”, ỷ lại, hoặc lối sống thực dụng, vun vén cá nhân hay không.

Hành động “Tự sửa”: “Tự sửa” về đạo đức, lối sống chính là cuộc đấu tranh để vượt qua cái “tôi” cá nhân và “sức ỳ” của thói quen cũ. Người đảng viên phải tự giác khép mình vào khuôn khổ kỷ luật học đường, gạt bỏ tâm thế của một người chỉ huy, quản lý ở đơn vị cũ để thực hiện trọn vẹn bổn phận của người học viên. “Sửa” là việc tự giác chấp hành chế độ mà không cần sự nhắc nhở của chỉ huy Hệ; là sự khiêm tốn, cầu thị, tôn trọng giảng viên và đồng đội bất kể cấp bậc, tuổi tác. Khi nhận thấy bản thân có biểu hiện lơ là, đi muộn về sớm hay tác phong chưa chuẩn mực, phải tự giác chấn chỉnh ngay lập tức, lấy sự gương mẫu trong sinh hoạt làm nền tảng cho sự uy nghiêm của người cán bộ quân đội. Đây là quá trình rèn luyện để “thắng không kiêu, bại không nản”, giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong môi trường sư phạm quân sự.

Ba là, về phương diện liêm chính khoa học và động cơ học tập.

Nội hàm “Tự soi”: Đây là điểm cốt lõi phân biệt “tự soi” ở môi trường đào tạo sau đại học so với các môi trường khác. Kế thừa truyền thống “Giỏi trong học tập - Sáng tạo trong nghiên cứu khoa học” mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp, mỗi đảng viên là học viên sau đại học hôm nay phải nghiêm túc soi lại động cơ của mình, học vì mục tiêu hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh, vì tấm bằng thạc sĩ, tiến sĩ để thăng tiến, hay học vì khát vọng thực sự chiếm lĩnh tri thức để phụng sự Quân đội? Thay vì chạy theo thành tích bề nổi, việc “tự soi” phải bám sát tinh thần Nghị quyết số 1657-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo. Soi vào phương châm “Dạy thực chất, học thực chất, thi thực chất”, nếu còn tư tưởng “sao chép, đạo văn”, hay tìm cách “đi tắt, đón đầu” trong thi cử, thì đó là biểu hiện suy thoái nghiêm trọng về phẩm chất “Trung thực” theo Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Hành động “Tự sửa”: “Tự sửa” trong khoa học là hành động dũng cảm nhất của người trí thức quân sự, dũng cảm từ bỏ những sản phẩm nghiên cứu kém chất lượng, dũng cảm thừa nhận sự thiếu hụt kiến thức để bắt đầu học lại từ gốc. Đó là việc kiên quyết nói “không” với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích. “Sửa” là khi bản thảo luận văn, luận án được góp ý chỉnh sửa, người học không tìm cách đối phó hay “xin xỏ”, mà nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu lại, viết lại bằng chính tư duy và mồ hôi công sức của mình. Hành động “tự sửa” này khẳng định danh dự của người làm khoa học, đảm bảo mỗi tấm bằng thạc sĩ, tiến sĩ được trao ra đều kết tinh từ trí tuệ thật, tài năng thật, đủ sức giải quyết những vấn đề thực tiễn mà thực tiễn nhiệm vụ xây dựng Quân đội đang đặt ra.

3. Những điểm sáng và những “điểm mờ” cần nhận diện

Nhìn lại chặng đường hơn 32 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Hệ Đào tạo Sau đại học có quyền tự hào về những thành tựu to lớn. Đến nay, Hệ đã đào tạo được gần 1000 tiến sĩ và 2450 thạc sĩ. Nhiều đồng chí tốt nghiệp đã trở thành tướng lĩnh, giữ trọng trách cao trong Quân đội, được phong hàm Giáo sư, Phó Giáo sư. Hằng năm, có hàng trăm bài báo khoa học của học viên được công bố, nhiều đề tài đạt giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quân. Đơn vị nhiều năm được tặng thưởng Cờ thi đua, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng. Những con số đó là minh chứng sinh động cho tinh thần nỗ lực vươn lên không ngừng nghỉ, là kết quả của quá trình tự soi, tự sửa bền bỉ của lớp lớp cán bộ, đảng viên của Hệ Đào tạo sau đại học.

Tuy nhiên, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII), chúng ta cần thẳng thắn nhận diện những hạn chế, những “điểm mờ” vẫn còn tồn tại trong một bộ phận nhỏ đảng viên là học viên sau đại học, làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục đào tạo chung:

Thứ nhất, tình trạng “nể nang, né tránh, dĩ hòa vi quý” trong sinh hoạt chi bộ.

Tại các chi bộ lớp học viên, do đặc thù đến từ nhiều đơn vị, thời gian sinh hoạt có hạn, cùng cấp bậc, chức vụ tương đương, nên dễ nảy sinh tâm lý ngại va chạm. Trong sinh hoạt tự phê bình và phê bình, ý kiến đóng góp thường chung chung, xuôi chiều. Hiện tượng “khen thì nhiều, chê thì ít”, hoặc phê bình theo kiểu “vuốt đuôi”, “nhẹ trên, nhẹ dưới” vẫn còn lẩn khuất. Điều này làm giảm tính chiến đấu của tổ chức đảng, khiến cho khuyết điểm của đồng chí, đồng đội chậm được phát hiện và ngăn chặn kịp thời, làm giảm hiệu quả của công tác “tự soi, tự sửa”.

Thứ hai, biểu hiện của bệnh “thành tích” và tư duy hành chính trong nghiên cứu.

Một bộ phận nhỏ đảng viên xác định động cơ học tập chưa đúng đắn, còn mang tính đối phó, thực dụng. Việc học tập đôi khi chỉ để hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh hơn là nhu cầu tự thân về tri thức. Biểu hiện cụ thể là sự thiếu đầu tư chiều sâu trong các bài thu hoạch, bài tiểu luận; sự thụ động, ít phát biểu phản biện trong các giờ xêmina; hoặc tư duy ỷ lại vào tập thể. Đặc biệt, tư duy “hành chính hóa” công tác nghiên cứu vẫn còn tồn tại. Một số cán bộ quản lý, chỉ huy chuyển sang làm nghiên cứu, chưa thoát khỏi tư duy mệnh lệnh, áp đặt chủ quan, thiếu sự biện chứng và khiêm tốn khoa học. Việc tiếp thu ý kiến phản biện của giảng viên, của hội đồng khoa học đôi khi còn mang tính miễn cưỡng. Đây là rào cản lớn đối với sự phát triển tư duy lý luận sắc bén.

Thứ ba, công tác quản lý và tự quản có lúc, có nơi chưa chặt chẽ.

Mặc dù phương châm “tự giác, tự trọng, tự quản” luôn được đề cao, nhưng cá biệt vẫn còn trường hợp đảng viên vi phạm quy định học tập ở giảng đường, quy định đi lại của đơn vị hoặc chưa thực sự gương mẫu trong sinh hoạt đời thường. Việc chấp hành các chế độ quy định đôi khi còn mang tính hình thức, đối phó với sự kiểm tra của chỉ huy các cấp, chưa trở thành nhu cầu tự giác, thường xuyên như “rửa mặt hàng ngày”.

4. Đề xuất một số giải pháp nhằm khơi dậy và nâng cao hiệu quả “tự soi, tự sửa” của đội ngũ đảng viên là học viên tại Đảng bộ Hệ Đào tạo Sau đại học, Học viện Chính trị

Để việc “tự soi, tự sửa” trở thành nhu cầu tự thân, thành động lực vươn lên của mỗi đảng viên là học viên tại Đảng bộ Hệ Đào tạo Sau đại học, trên tinh thần bám sát phương hướng “xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng Hệ vững mạnh toàn diện Mẫu mực, tiêu biểu”, cần thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp cơ bản sau:

Một là, nâng cao nhận thức chính trị, gắn “tự soi, tự sửa” với thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Phải làm cho mỗi học viên hiểu rằng, một luận án, luận án xuất sắc về mặt lý luận sẽ trở nên vô nghĩa nếu tác giả suy thoái về đạo đức. Sự “vươn lên” không chỉ là nhận tấm bằng thạc sĩ, tiến sĩ, mà là sự trưởng thành về thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng và năng lực tư duy. Cần tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị chuyên đề, phân tích kỹ 27 biểu hiện suy thoái để mỗi đảng viên tự đối chiếu, soi rọi vào quá trình học tập, nghiên cứu của mình.

Hai là, đổi mới căn bản chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ.

Quy định số 24-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng khẳng định vai trò hạt nhân của chi bộ. Đối với các chi bộ học viên sau đại học, cần kiên quyết xóa bỏ tình trạng sinh hoạt hình thức. Trong sinh hoạt thường kỳ, cần dành thời lượng thỏa đáng cho nội dung kiểm điểm “tự soi, tự sửa”. Đội ngũ Bí thư chi bộ, lớp trưởng cần thực hiện tinh thần “7 dám” (dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách và dám hành động vì lợi ích chung). Cán bộ chủ trì phải gương mẫu “soi” mình trước, nhận khuyết điểm trước để cấp dưới noi theo. Phải tạo ra bầu không khí dân chủ thực sự, nơi sự thật được tôn trọng, nơi lời phê bình gay gắt nhưng chân thành được đánh giá cao hơn lời khen sáo rỗng.

Ba là, siết chặt kỷ luật ở giảng đường, đề cao liêm chính khoa học như một tiêu chuẩn đạo đức đảng viên.

Đảng ủy, Chỉ huy Hệ cần phối hợp chặt chẽ với các Khoa giảng viên, cơ quan chức năng để giám sát chặt chẽ quá trình học tập. Cụ thể hóa các tiêu chí “tự soi” vào quy chế đánh giá rèn luyện. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy chế đào tạo, gian lận thi cử, đạo văn, không có vùng cấm. Một đảng viên vi phạm liêm chính khoa học cần phải được xem xét xử lý kỷ luật Đảng tương xứng. Đây chính là biện pháp “kỷ luật sắt” để răn đe, giáo dục, buộc mỗi đảng viên là học viên sau đại học phải tự giác điều chỉnh hành vi, giữ gìn danh dự của người học viên đào tạo sau đại học tại Học viện Chính trị.

Bốn là, phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ quản lý và sự “tự quản” của học viên.

Thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương. Đội ngũ cán bộ Hệ phải thực sự là tấm gương sáng về “tự soi, tự sửa”, công tâm, khách quan, sâu sát. Đồng thời, cần phát huy cao độ tính tự giác của học viên. Học viên sau đại học là những người có trình độ, có lòng tự trọng cao. Cần khơi dậy lòng tự trọng đó để biến quá trình quản lý thành quá trình tự quản lý, tự giáo dục. Xây dựng môi trường văn hóa sư phạm quân sự lành mạnh, đoàn kết, nghĩa tình, nơi mà mỗi cá nhân đều cảm thấy có trách nhiệm phải gìn giữ hình ảnh của tập thể.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên và đột xuất.

Đảng ủy, chỉ huy Hệ, đội ngũ cán bộ các Lớp cần tăng cường giám sát việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện. Kết quả “tự sửa” phải được lượng hóa bằng các sản phẩm cụ thể như chất lượng đề tài nghiên cứu, số lượng bài báo khoa học, ý thức chấp hành kỷ luật và sự tín nhiệm của tập thể. Không đánh giá sự tiến bộ bằng báo cáo thành tích chung chung mà bằng sự chuyển biến thực tế.

5. Kết luận

Khơi dậy ý thức “tự soi, tự sửa” trong mỗi đảng viên là học viên tại Đảng bộ Hệ Đào tạo Sau đại học, Học viện Chính trị hiện nay không chỉ là giải pháp tình thế nhằm chấn chỉnh kỷ cương, mà là chiến lược dài hạn để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho Quân đội và đất nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại vào năm 2030. Mỗi học viên đào tạo cao học, mỗi nghiên cứu sinh hôm nay sẽ là những cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược, những nhà khoa học đầu ngành trong tương lai. Nếu hôm nay, trên giảng đường Học viện Chính trị anh hùng, họ rèn luyện được thói quen nghiêm khắc với bản thân, dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, trung thực trong khoa học, thì ngày mai, khi đối diện với những cám dỗ của quyền lực, tiền bạc hay những thử thách cam go trên chiến trường, họ mới có đủ “sức đề kháng” để đứng vững. Quá trình “tự soi, tự sửa” là một cuộc đấu tranh gian khổ, diễn ra âm thầm nhưng quyết liệt trong nội tâm mỗi người. Như cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhắc nhở: “Mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp... phải thường xuyên tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng, rèn luyện; phải coi đó là công việc thường xuyên hằng ngày như rửa mặt, vệ sinh hằng ngày”. Kế thừa truyền thống hơn 32 năm vẻ vang, với phương châm “Giỏi trong học tập - Sáng tạo trong nghiên cứu khoa học”, mỗi đảng viên là học viên tại Đảng bộ Hệ Đào tạo Sau đại học cần biến ý thức “tự soi, tự sửa” thành hành động cách mạng cụ thể. Phải coi sự tiến bộ của bản thân ngày hôm nay so với ngày hôm qua là thước đo danh dự của người sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Chỉ có như vậy, chúng ta mới xây dựng được một Đảng bộ Hệ trong sạch vững mạnh, một đơn vị “Mẫu mực, tiêu biểu”, xứng đáng với niềm tin của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị.

Đại tá Nguyễn Duy Giáp, Thượng tá Vũ Trường Duy, Trung tá Nguyễn Quốc Duy - Hệ Đào tạo sau đại học, Học viện Chính trị