Ca sĩ Hoàng Gia Quân
Ca khúc bắt đầu bằng tiếng gọi “Mẹ ơi” thật sự là một tiếng gọi thiêng liêng và khi Hoàng Gia Quân cất lên đã khiến người nghe phải rung động. Khi thể hiện bài hát, anh mặc bộ quần áo lính, với nét mặt chân thành, đôi mắt như muốn đẫm lệ khi cất lên ca khúc. Có thể thấy rằng, anh đã thể hiện được tâm trạng cho những người con xa nhà nhớ về mẹ.
“Mẹ ơi ! Con đã lớn khôn rồi/ Mẹ ơi! Con đã về đây/ Mẹ ơi ! Gian nan đã qua rồi...”, liên tục những điệp khúc “Mẹ ơi” đã khiến người nghe cứ rung động nỗi lòng liên tục. Giai điệu nhạc chậm, êm, không quá cao nhưng đủ để người nghe chờ đợi điều gì đó.
Nội dung bài hát như là sự luyến tiếc về tuổi thơ, tuổi đi bên mẹ, bên ông, bên bà, thật hồn nhiên và hạnh phúc, được sống với những người thân yêu nhất của cuộc đời. “Về với mẹ, về với tuổi thơ/ Những sớm chiều theo chân ông ra đồng/ Nắng trưa hè nhuộm vàng bờ sông...”.
Được biết, Hoàng Gia Quân đang là sinh viên năm nhất - Khoa Thanh nhạc - trường Đại học Văn hoá nghệ thuật Quân đội, như vậy anh còn rất trẻ, nhưng theo dõi giọng hát của anh ở các sự kiện, thì có vẻ như dòng nhạc trữ tình là điều mà anh hướng đến. Đó là lựa chọn gian nan, nhưng có lẽ Quân có lý do để liều lĩnh chọn dòng nhạc này.
Người nghe gửi lời cảm ơn tới ca sĩ Hoàng Gia Quân trên một trang mạng xã hội có lượt thích và theo dõi lớn.
Bài hát được ca sĩ Hoàng Gia Quân thể hiện đúng vào lúc lễ Vu Lan báo hiếu, như một món quà anh giành tặng cho mẹ anh; cũng như thay lời muốn nói cho nhiều người, rằng mẹ là người vĩ đại, là người yêu thương ta hơn hết, đi ra cuộc đời này mới biết, mẹ là tất cả, mẹ là bến bờ bình yên cho ta khi cô đơn, đau khổ, quay về sẽ được an ủi và được truyền sức mạnh bước tiếp trên đường đời giông bão.
Lời bài hát“Lớn Lên Cùng Mẹ”
Mẹ ơi ! Con đã lớn khôn rồi
Mẹ ơi! Con đã về đây
Mẹ ơi ! Gian nan đã qua rồi
Con thấy mẹ vui lắm mẹ ơi
Thuở xưa, ngây thơ hồn nhiên
Tuổi thơ con luôn mong quay về
Dặm xa con trông ngóng về
Về với mẹ, về với tuổi thơ
Những sớm chiều theo chân ông ra đồng
Nắng trưa hè nhuộm vàng bờ sông
Sớm trong sương đêm đông bà ngồi
Bao tháng ngày tuổi thơ nay còn đâu
Lá tre vàng đung đưa nhẹ nhàng
Trước sân nhà mẹ đang chờ con
Tháng năm dài đêm đêm con nghẹn ngào
Bao vất vả tuổi thơ con đã lớn lên
Cùng mẹ!
Như Ngọc