"Tôi có con trai 8 tuổi, năm nay cháu học lớp 3. Cháu là một đứa trẻ yêu thích ca nhạc và có khả năng thẩm âm khá tốt. Cháu rất thích các chương trình văn nghệ, ca hát.
Có lần vô tình bật đúng kênh đang phát chương trình Gương mặt thân quen nhí, cháu xem được một lúc thì chuyển kênh và hỏi tôi: “Bố ơi, sao các bạn toàn nhại lại người lớn thế?”.
Tôi giật mình khi nghe con nói và ngồi xem lại một số tập của chương trình. Đúng là có một vài điểm thú vị. Nhưng điểm thú vị đó không bù đắp được những “nguy cơ tổn thất” rất cao mà chương trình có thể gây ra cho trẻ.
Đầu tiên là việc thui chột khả năng sáng tạo của trẻ. Cứ bắt chước càng giống thì càng được khen, trẻ sẽ chẳng cần suy nghĩ thêm gì. Trong khi đó, chúng ta đang cố gắng hết sức để nuôi dạy một thế hệ thiếu niên sáng tạo, xây dựng đất nước.
Tiếp đến, việc trẻ em gái giả trai cũng có tác hại về mặt tâm lý không kém trẻ em trai giả gái. Không chỉ vậy, việc trẻ hát theo - đồng hành cùng thí sinh hỗ trợ cứ giả gái đến thành thói quen là điều rất nguy hại. Trẻ sẽ xem việc giả giới tính là bình thường.
Khán giả nhỏ tuổi xem truyền hình cũng thế! Điều gì làm mãi sẽ thành thói quen và thói quen xấu được cổ xúy một cách gián tiếp sẽ giết chết thói quen tốt.
Bên cạnh đó, nếu trẻ nhiễm phải suy nghĩ giới tính lẫn lộn là bình thường thì đó là điều cực kỳ nguy hiểm khi trẻ rất có khả năng ngộ nhận về giới tính thật của mình.
Còn một nguy cơ nữa về mặt tâm lý xã hội là sự xúc phạm đến cộng đồng giới tính thứ ba. Trời sinh ra họ thế, đó là nỗi đau sâu thẳm trong họ.
Việc giả gái rất “đồng bóng”, “lòe loẹt” với những cử chỉ lả lơi, nhạy cảm đó sẽ dễ làm họ tổn thương.
Là một phụ huynh quan tâm đến đời sống tinh thần của con, tôi hiểu rằng hiện nay đúng là trẻ con có quá ít gương mặt thần tượng nhí để noi gương, đặc biệt là trong lĩnh vực ca hát - khi các cuộc thi âm nhạc dành cho thiếu nhi cũng đa số hát nhạc người lớn và nhuộm màu tranh đua dàn dựng.
Tôi hiểu cái khó của những người làm chương trình Gương mặt thân quen nhí. Nhưng như miếng dán cảnh báo sau những chiếc xe hơi: “Cẩn thận, có trẻ em trong xe”. Tôi rất mong các nhà làm chương trình hãy thật sự cẩn trọng, thêm một chút yêu thương, thêm một chút giáo dục, thêm một chút văn hóa sáng tạo vào chương trình mình thực hiện.
Xin nhà sản xuất đừng tặc lưỡi cho rằng: “Ối giời, chương trình giải trí thôi mà, sao nâng quan điểm đến thế”. Xin hãy nhớ rằng trẻ em như tờ giấy trắng và mỗi tác động của người lớn (từ nhà trường đến gia đình và xã hội - nay được thông qua truyền hình) là một nét vẽ lên trang giấy đó!
Bên cạnh đó, chức năng của truyền thông đại chúng ở các kênh truyền hình thì ngoài giải trí ra còn phải đảm bảo tính giáo dục nữa.
Cũng bởi vậy, tôi muốn nhắc lại khẩn thiết: “Hãy cẩn trọng, ở đây có trẻ em”.