
Tác giả trẻ Nguyễn Thị Thu Thảo. Ảnh: NVCC
1. NỖI NHỚ BẠC MÀU
Có những chiều vô tình qua rất vội
Hẹn nhau nơi chốn cũ đông người
Anh đợi chờ bên cà phê đen đắng
Em đậm buồn se sắt mặn bờ môi
Thương nhớ lắm, gửi hôn nồng trong gió
Níu ngày xanh từ những phía mơ hồ
Thanh xuân hỡi xin đừng loang thêm nữa
Hết một đời vẫn đứng giữa chơ vơ
Mùi rượu chát trên môi còn vương lại
Ta giấu chi lòng những lúc gặp nhau
Trang thơ cũ xin lần này khép chặt
Giả vờ quên như lá đã xanh màu
Vài giọt sương đêm qua còn rưng rức
Uống trăng gầy nên khuyết cả đời nhau
Anh và em thêm đôi ba lần lần lữa
Bỏ rơi nhau nỗi nhớ đến bạc màu
2. CHIỀU
Tháng Năm về tự bao giờ
Bằng Lăng ngơ ngác tím ngờ gió buông
Cung đường sắc nắng vàng ươm
Nhuộm tà áo cũ, mi vương màu chiều
Vịn hoàng hôn xuống liêu xiêu
Cháy khô phiến lá cuốn chiều cong vênh
Nỗi niềm không gọi thành tên
Đành mang thinh lặng trôi miền miên du
3 ANH ĐỪNG BUỒN
Anh đừng buồn khi lá bỗng lặng im
Gió ngủ quên và hoa thôi toả ngát
Cũng đừng buồn màu mắt kia phai nhạt
Trút nỗi niềm lên trang giấy vô tri
Anh đừng buồn vì ai đó chia ly
Đủ đau thương tự mình buông tay với
Người ta có dửng dưng lạnh lùng sớm tối
Anh vẫn phải sống thôi, không thể mãi ngóng chờ
Anh đừng buồn dẫu cây cỏ thờ ơ
Đếm ngày dài qua từng giọt đắng
Và đừng mang ngọt ngào kia trao tặng
Mãi một người đã nỡ bỏ anh đi
Những chênh vênh còn sót lại kiêu kỳ
Người ta đã quên khoảng trời mơ cũ
Quên hết cả những lời thương, lời nhớ
Bỏ lại anh đắng nghẹn ép tim tràn
4. ĐỪNG NÓI LỜI THƯƠNG
Anh đừng nói thương em
Ngoài trời, mưa ướt nhoè ô cửa
Cây sấu zà run theo làn gió
Mịt mờ nhân ảnh tựa hư không
Anh đừng nói lời yêu
Khi chiều nay e một mình côi cút
Đội cơn mưa buồn vời vợi
Xen lẫn tiếng thở dài buông lơi
Anh đừng hát ru em
Khi hoàng hôn ngã màu sương khói
Những khúc ngân trên cánh đồng cỏ nội
Yếu ớt dỗi hờn bỏ mặc thời gian
Anh đừng nhớ về em
Quá vãng kia vẫn mặc sức lan tràn
Chỉ vết dằm xưa vẫn còn nguyên vẹn
Lằn sâu nơi khoé mắt ngậm ngùi
Anh đừng buông lời chót lưỡi
Mặc em, đứng đợi giữa mây ngàn.
Nguyễn Thị Thu Thảo