GIẤC MƠ NHÂN LOẠI
Đã bao ngày ta chung một giấc mơ
Một thế giới sạch bóng thù Covid
Một sớm mai, ngày tựu trường tíu tít
Phố xá đông vui, nhịp sống cũ quay về...
Con xin làm cụm cỏ ven đê
Nghe đất mẹ, vỗ về ru khóm lá
Đường về quê sao mà xa... đến lạ
Mỏi cánh chim bay, dõi mây biếc chân trời
Gắng lên nào, cho nước mắt thôi rơi
Thầm tiễn biệt người thân...nơi chín suối
Lặng lẽ, đơn côi trong tro tàn nguội lạnh
Tan tác, đau thương, đâu đất nước an lành?
Ta mơ ngày: đại dịch qua nhanh!
TÂM SỰ CÔ GIÁO THỜI COVIT
Em đừng cười khi cô giáo bán rau
Cá, mắm, tương cà, vịt gà, quần áo...
Cái nghiệp nặng đè bởi miếng cơm manh áo
"Chuột chạy cùng sào", thời "bao cấp" đâu xa?
Gặp cô ngoài đường, em đừng có xuýt xoa
Cô biến hóa lúc thầy, khi thợ
Duyên dáng trước trò vẫn là duyên nợ
Tất bật,lo toan, giờ tan sở giống bao người
Gặp cô lúc nào, xin em cũng vui tươi
Không phán xét, đừng nói lời có cánh
Tình yêu nghề vẫn cho cô sức mạnh
Gác hết ưu tư, mơ những giấc mơ hồng
Người lái đò trăn trở bởi lòng sông
Nước có xuôi cho thuyền êm lái
Sóng trào dâng cho lòng e ngại
Mỗi quyết định, công văn đọc lại thấy bồn chồn
Mắt cô buồn khi mỗi hoàng hôn
Bao toan tính cho bộn bề cuộc sống
Kiến thức kia như là biển rộng
"Vượt cấp", "nâng lương", thăng hạng"... quẩn quanh đầu.
Ai bảo cuộc đời là những bể dâu
Cô kiêu hãnh cưỡi đầu ngọn sóng
Mắt em thơ soi trời trong gió lặng
Cho bình yên tìm đến bến sau cùng!
*** Tặng em gái Diệp Đậu và những đồng nghiệp thân yêu.
LỜI TẠM BIỆT
Ôm anh đi em, nơi tuyến đầu đang gọi!
Ôma đi con, khi hết dịch ba về!
Đồng đội ba chờ, hành lý đã lên xe
Mặt trận lớn, khẩn cầu ngành y tế
Áo trắng blouse có bao giờ đẹp thế ?
Nhẹp ướt mồ hôi, tóc bết, mắt thâm quầng
Lớp cỏ ven đường, ba nằm tạm, nghỉ chân
Và chợp mắt dù chỉ là dăm phút
Đồng đội ba chẳng lơ là một chút
Túc trực ngày đêm, tư thế sẵn sàng
Mũ trùm đầu, kính bảo hộ, khẩu trang...
Bộ quần áo bức mồ hôi, ngộp rát
Bác sĩ là người thân, là siêu nhân, cửu vạn
Cấp cứu bệnh nhân, khuân vác, chuyển đồ
Người truyền, tiêm ; người viết phiếu, ghi tên...
Cùng góp sức xông pha vào trận tuyến
Tự hào thay những đoàn quân tình nguyện
Những bạn trẻ sinh viên, những điều dưỡng chuyên cần
Họ một lòng chung chiến trận, xả thân
Họ đem cả thanh xuân, đổi ngày mai tươi mới
Con có nghe tiếng còi xe đang gọi
Đồng đội ba bước tiếp bước lên đường
Tạm biệt con, ba đến với chiến trường
Một đêm trắng cho ngày dài, rồi đêm trắng…!
Con biết không, có nụ cười…
khiến nhiều người bật khóc
Chàng thanh niên xuống tóc chẳng lên chùa
mà để chi viện về.. tuyến lửa Bắc Giang
Sống hết mình vì cái nghiệp đã mang
Không an dưỡng tuổi già, một cựu bác sĩ
dấn mình xông pha trận mạc
Đồng đội ba có người lả đi vì khát
Đôi bàn tay, bệch trắng đã bao ngày
Nói nhiều rồi, thôi ba phải đi đây !
Vì đất nước, đợi ngày ba trở lại
Trận chiến này, sẽ không là mãi mãi
Trái tim ngành y, chung ý chí diệt thù
Đến khi nào, quét sạch bóng Cô vi
Đất nước gồng mình trong thời khắc lâm nguy
Người chiến sĩ khắc tim mình: Y ĐỨC
Chiến đấu hết hôm nay, dẫu ngày mai kiệt sức
Xứng lòng tin: TỪ MẪU- của bao người.
MỘT THỜI NHUNG NHỚ
Đến khi nào, tụ tập đủ như xưa
Một lũ loi choi, đầu làng cuối xóm
Đêm trăng sáng, đua nhau tìm đom đóm
Cãi om xòm, trò tìm trốn giữa đêm khuya
Chiếc kẹo ngọt giòn, bé tí, cũng đòi chia
Cắn một góc, có đứa cười, đứa khóc
Tranh củ khoai,vỏ sần sùi, chẳng bóc
Tóc vàng hoe, nhặt thóc vãi rang giòn
Có cơn mưa nào xối xả, cứ từng cơn
Một chiếc aó mưa, dăm cái đầu chụm lại
Gió trêu ngươi, tốc hoài chiếc mái
Những cái đầu bết lại nước ròng rơi
Ta nhớ hoài màu mực tím mồng tơi
Hương hoa dẻ, gọi mời nơi góc lớp
Mắt rưng rưng, mở tròn xoe chớp chớp
Tối ham chơi nên quên cả học bài
Ôi, cái thời chẳng phân biệt gái trai
Vào trận chiến, vẫn tranh tài phút cuối
Cũng nhảy dây, cũng trèo cây, bắn phốp
Cũng nùn rơm, đốt cỏ, má lem hồng
Ôi, cái thời chung cả lũ tắm sông
Ta khúc khích, tay khua dồn tung tóe
Ai cho tôi, ngược về thời thơ bé ?
Nghe xôn xao, trong khóe mắt cay xè…
Ta trở về, chân chạm cỏ triền đê
Nghe mát lạ, lâng lâng niềm nhung nhớ
Hương thời gian thoảng trong từng hơi thở
Tuổi thơ ơi, trang kí ức xanh màu.
MÀ THÔI
Có những kẻ suốt đời
Tìm cho ra sự thật
Nhưng có điều bí mật
Không nên biết bao giờ
Yêu rồi ghét bất ngờ
Nói chỉ là cái cớ
Đời cho ta duyên nợ
Hóa dại khờ, an yên?!
Thà là kẻ khùng điên
Mặc đời, ai gian dối
Biết nhiều chi thêm tội
Kệ thói đời như vôi.