MƯA RỪNG
Mưa chiều nay rơi trên đồi vắng
Gió đứng lặng nhìn chiếc lá rung rinh
Hàng cây xanh nghiêng mình như muốn hỏi
Mùa đông ơi sao vội đến bao giờ...!
Bỗng bất chợt có tiếng chim rừng hót
Gọi bạn râm ran trong ánh chiều tà
Làn khói nhẹ xuyên qua vòm lá
Nỡ để hạt mưa rơi xuống dòng đời
Tôi lặng thầm lê bước dưới làn mây
Đang vội bay đi khi mặt trời xuống núi
Nghe đâu đây tiếng đàn ai chờ đợi
Như tiếng suối trong vời vợi rừng chiều
Tôi bước tiếp để lắng nghe khúc nhạc
Bản nhạc quê hương vọng tiếng đại ngàn
Mưa vẫn rơi mưa trên đồi vắng
Mưa đợi chờ... đón mùa đông sang.
LỜI ANH MUỐN NÓI
Mùa Đông về gió luồn khung cửa nhỏ
Xào xạc đưa những xác lá vàng rơi
Giọt buồn vương vô tình đầy trước ngõ
Chút giận hờn nỡ oán trách thời gian
Mùa Đông về người vội vã ra đi
Chiều nắng tắt mây mờ xa mưa phủ
Hàng cây xanh ru tình còn dang dở
Sao người đi sao đành bỏ ra đi
Người lặng lẽ đi về miền xa ấy
Hạt mưa rơi như rơi giữa dòng đời
Bàn chân mỏng vết thương mềm còn nóng
Khúc tình buồn ai níu giữ lòng ai...
Rồi Đông qua Xuân về mang hơi ấm
Bếp lửa hồng sáng rực ấm hồn quê
Hoa khoe sắc cho đời hương mật ngọt
Anh lại về... nơi ấy chốn bình yên.