(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa - Nguồn Internet)
Tõn khẽ khàng ngồi nép vào một góc trong phòng làm việc của Ủy ban, dấu bớt cái bụng lùm lùm của mình.
Lãnh đạo Ủy ban có Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng Công an, Chủ tịch Phụ nữ. Các vị ngồi nghiêm trang trên những chiếc ghế mộc cũ kỹ. Vị Chủ tịch lên tiếng:
- Cô Tõn, hôm nay Ủy ban mời cô ra đây để cô khai báo về việc hủ hóa. Cô phải thành khẩn khai báo.
Cô Tõn cúi mặt, vân vê mép áo.
Vị Trưởng Công an nghiêm giọng:
- Cô Tõn. Chủ tịch đã nói rõ mục đích, ý nghĩa của buổi làm việc hôm nay, cô phải khai báo thành khẩn. Chúng tôi muốn biết ai đã làm cho cô chửa? Dan díu với vợ bộ đội là phá hoại hậu phương, làm suy yếu tiền tuyến. Cô phải khai ra, ai đã dan díu với cô để chúng tôi xử lý?
Cô Tõn rơm rớm nước mắt, thưa:
- Dạ, em không biết. Các cán bộ tha cho em. Em làm em chịu, em nuôi con!
- Lại còn ngoan cố à. Ai? - Trưởng Công an đập bàn quát.
- Hu... hu.. ậc... ậc... Cô Tõn vừa khóc vừa nấc.
- “Em không biết thật mà!”
- Em đừng sợ, Ủy ban muốn biết ai đã dụ dỗ em làm chuyện bậy bạ để trừng phạt người đó, chứ không làm gì em đâu!
- Ú... ù... Hu. Hu... Hu... Cô Tõn khóc to hơn.
Sốt ruột quá, vị Chủ tịch vớ lấy cái điếu cày, tra thuốc, quẹt lửa, châm đóm rồi ghé miệng, nghiêng điếu, hít một hơi ngon lành. Tiếng điếu cày sôi lên sòng sọc. Tự nhiên, cô Tõn nín bặt. Lấy vạt áo chấm chấm hai mắt, rồi cô Tõn chỉ vào cái điếu cày trên tay vị Chủ tịch, bẩm:
- Thưa lãnh đạo. Em như cái điếu của Ủy ban, để ở chỗ đông người, ai muốn hút thì hút. Bi giờ em không biết là những ai đã hút. Em thưa thật đấy mà...