
Lợi thế?


Thách thức?
Ở Tà Xùa, đường xá đi lại khó khăn, do tính chất đặc thù của thổ nhưỡng và khí hậu, mặc dù đã được chính quyền quan tâm sửa chữa nhưng hệ thống đường xá chưa có tính ổn định, một phần ảnh hưởng tới tâm lý của du khách.
Thêm vào đó, hệ thống y tế còn thiếu thốn. Cả xã có một trạm y tế, chủ yếu để cấp thuốc miễn phí cho đồng bào bản địa. Nhu cầu an toàn luôn được du khách đề cao, ngoài những chấn thương có thể gặp phải trên quãng đường dài di chuyển từ các trung tâm thành phố miền xuôi lên (trên dưới 200km), du khách cũng gặp không ít những chứng thường thấy như dị ứng do thay đổi khí hậu, đồ ăn thức uống; ho sốt, rối loạn tiêu hóa…
Nhiều du khách lên tới Tà Xùa, điều đầu tiên là tìm đường đến chợ. Thứ nhất, đó là cơ sở để người tinh tế có thể bao quát được mức độ phát triển của cả vùng. Thứ hai, họ tìm để mua và thưởng thức sản vật địa phương, đặc sản. Không phải du khách nào cũng thích ngủ nhà nghỉ ăn nhà hàng, nhiều đoàn- để tăng tính tương tác và gắn kết thành viên, họ muốn tự chế biến đồ ăn, đốt lửa cắm trại, vừa ăn vừa giao lưu văn nghệ ngoài trời… Có chợ mới thúc đẩy được giao thương, là nguyên tắc để thúc đẩy sự phát triển của kinh tế. Đồng bào H’Mông quanh năm đi nương rẫy, nhưng luôn trong tình trạng đói nghèo, thiếu thốn, thiết nghĩ để tạo được nguồn thu nhập ổn định hơn từ nông sản, lâm sản, bà con cần được đào tạo, phổ biến, làm quen với việc đem những thứ tự tay mình trồng trọt, săn bắt, hái lượm để nâng lên tầm đặc sản, quảng bá với du khách về quê hương bản xứ mình!- Tức là mang của nhà đem bán ở chợ!
Như chúng ta đã biết, để phát triển du lịch bền vững, song song với những lợi thế trời ban về tự nhiên, cảnh sắc, thì yếu tố phát triển đời sống văn hóa truyền thống cần đặc biệt được chú trọng. Ngoài đáp ứng nhu cầu giải trí của nhân dân bản xứ, đó là một trong những yếu tố then chốt níu chân du khách tìm đến và ở lại. Sức hấp dẫn từ văn hóa truyền thống giống với những kỳ quan, kích thích sự tò mò và khao khát khám phá trong mỗi du khách. Họ mê đắm trước những điệu nhảy, câu hát, tiếng khèn tiếng sáo có tính lưu truyền tự ngàn đời!
Bên cạnh đó, vấn đề rác thải môi trường chưa được giải quyết. Những tụ điểm ngắm cảnh, du lịch chưa có thùng rác. Cả khu vực Tà Xùa chưa có bãi tập kết rác hoặc hố tiêu rác thải. Hộ kinh doanh, bà con vẫn phải đốt rác thủ công hoặc đem ra rác phi xuống vực sâu, hoàn toàn thấy được hậu quả về lâu dài, thậm chí không tránh khỏi tình trạng vứt rác bừa bãi gây ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường sống.
Vậy làm thế nào để khắc phục?
Thành lập các hội nhóm văn nghệ, hệ thống và chuyên nghiệp hóa những di sản văn hóa địa phương, thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, giọng ca tiếng hát có triển vọng… bước đầu biểu diễn tại địa phương để phục vụ nhu cầu sinh hoạt giao lưu văn hóa của du khách, tạo nguồn thu nhập ổn định hơn cho đồng bào.
Đẩy mạnh công tác quảng bá, mời gọi các cá nhân, đơn vị đầu tư, cải tạo môi trường, thành lập tổ tự quản an ninh, đội vệ sinh môi trường, quy định nơi tập kết rác thải… hướng tới tạo dựng cảnh quan hoàn mỹ, đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ của du khách.
Kết
Tà Xùa- Bắc Yên- Sơn La là một xã vùng cao nghèo, điều kiện canh tác khó khăn với 100% đồng bào dân tộc H’Mông sinh sống, vốn từ một nơi vô danh không người biết tới, đang được du khách tìm đến ngày một đông bởi những tiềm năng to lớn về du lịch. Ngành công nghiệp không khói này là một hướng đi có thể nói là chủ đạo, và là một phương cách rất đúng đắn để làm đổi thay bộ mặt vùng đất này, từng bước đem lại cho bà con cuộc sống ổn định hơn. Do vậy, ngay từ bây giờ, chính quyền và nhân dân cần được định hướng, phổ biến những kiến thức cơ bản để phát triển vùng theo hướng du lịch bền vững, cải tạo môi trường. Mong một ngày không xa, Tà Xùa sẽ sánh vai cùng Tam Đảo, Sa Pa… đưa bản đồ du lịch Việt Nam đến với rộng rãi bạn bè Quốc Tế, góp phần điểm tô non sông gấm vóc, khoe sắc cùng năm châu!
Hà Mạnh Luân