“Đời là những chuyến đi” của nhà thơ Tấn Nghĩa

28/10/2021 16:00

Thơ của Lê Tấn Nghĩa chân chất như hơi thở của những người con của miền Trung thật thà, có sao nói vậy, không cầu kỳ hoa mỹ, cũng không nặng về trau chuốt ngôn từ hay vần điệu cấu tứ của từng bài thơ.

tan-nghia-1635407598.jpg
Tập thơ "Đời là những chuyến đi" của nhà thơ Tấn Nghĩa

Khi hiểu lẽ vô thường, người ta biết quý cuộc đời hơn và biết sống hơn. Với sự từng trải của mình, có lẽ nhà thơ Lê Tấn Nghĩa càng thấm thía sự quý giá của từng khoảnh khắc của cuộc sống hơn bao giờ hết. Càng yêu cuộc sống, anh càng yêu thơ vậy. Anh làm thơ mà như kể lại những gì mình tai nghe mắt thấy, những gì mình suy nghĩ.

Con người ai cũng đến rồi đi như một định mệnh mà trên chuỗi thời gian đó trên cuộc đời của riêng anh đã có những chuyến đi tìm lại chính mình hay tìm một niềm tin yêu cuộc sống đang ở mãi phía trước. Lê Tấn Nghĩa là thế, những chuyến đi trong đời anh trải qua để tìm gì trong nỗi khắc khoải mơ hồ:

“Ta trở về với hư vô

Trong cuộc sống đẩy đưa

Bóng thời gian đã làm mờ nhân ảnh

Tình tiền một kiếp đa mang...”

(Bóng thời gian)

Đã có biết bao chuyến đi thì có chất chứa trong lòng bao nỗi nhớ, về một miền quê từ thời thơ ấu lớn lên bên vựa lúa Tuy Hoà, bên dòng sông Đà Nẵng tưới ngọt bốn mùa cho nỗi nhớ đầu mỗi lần xa quê.

“Mùa vàng cây lúa nặng bông

Đồng quê hương lúa cánh đồng cò bay

Quê hương ơn nặng nghĩa dày

Tình quê thắm thiết lòng ngày vấn vương”

(Mùa vàng)

Nơi ấy trong lòng anh mãi mãi khắc ghi hình bóng của người mẹ đã tần tảo sớm mai đùm bọc anh theo suốt cuộc đời này.

“Vòng tay mẹ cho đời con luôn ấm

Mẹ chở che con trong những lúc tủi buồn

Dù có đi đâu con vẫn nhớ quê hương”

(Vòng tay mẹ)

Mẹ cũng chính là quê hương song hơn tất cả trong tập thơ này Lê Tấn Nghĩa viết nhiều nhất là về tình yêu. Có lẽ với anh tình yêu chính là lẽ sống là nhịp đập trái tim để anh yêu mãi cuộc đời này. Một chút nắng rơi bên ngõ vắng cũng làm anh xao xuyến:

“Bồng bềnh một chút nắng rơi

Cho anh lơ đãng đứng ngồi mong em”

(Bồng bềnh)

Hay vẻ đẹp tình yêu trong sáng của tuổi học trò mà anh hay tôi còn giữ mãi trong ngăn kéo của tim mình khi nhớ lại những phút giây rung động đầu đời:

“Tháng năm về với bao nhiêu khoảng lặng

Dấu ấn một thời cái tuổi bước vào yêu"

(Hạ đến)

Chính những đắm say nồng nàng ấy chỉ còn lại trong kí ức. Cuộc đời như một dòng thác mà khi anh bước vào nó như một mê lộ đầy những nỗi đắng cay đau đớn của kiếp người. Tình yêu trong anh đang dự báo cho một điều đổ vỡ mà không lấy gì hàn gắn được:

“Đêm cứ vỗ đêm

Xin đừng chọn những điều một nữa

Để phút nữa vời

Làm vỡ nát đời nhau”

(Một nửa)

Từ đó giữa đời đã có một cuộc

Tình chia tan:

“Bao năm em gọi là chồng

Là bao năm tháng bềnh bồng khói sương...”

(Tình khúc tháng tư)

Thơ chính là nơi để anh giải bày và cũng có thể là nơi chốn bình yên để tìm về sau những chuyến đi đầy trắc ẩn cho bao cuộc tình đã xa. Người thơ có lúc tìm lại chính mình có lúc như một kẻ lữ hành cô độc dấn thân vào trong đời sống.

"Sự dấn thân của thi nhân không phải để giành về phần mình những đặc ân, mà chính là để ban phát đặc ân cho kẻ khác, còn mình chỉ thâu nhận khổ đau và khắc nghiệt” - (Tạ ký - mười khuôn mặt văn nghệ hôm nay 1972).

Nói chung thi sĩ là người có những rung cảm mãnh liệt, cảm xúc chân thành trước nỗi đau cuộc đời và bằng ngôn ngữ đã thay cho chúng ta niêm đau và tình yêu đời voi biên như Andre Malraux từng nói: "Cuộc đời là voi nghĩa nhưng có cái gì ta nghĩa hơn cuộc đời nữa đâu".

Để rồi một lúc nào đó gặp lại người xưa tưởng chừng như đã nghìn trùng xa cách mà sóng vẫn xô mãi trong lòng mình:

“Ánh mây chiều lãng đãng

Em hoa tím bên đường 

Bèo mây tan rồi hợp

Lối về thơm ngát hương"

(Gặp lại cố nhân)

Nhạc sỹ Nguyễn Hồ Trường
Bạn đang đọc bài viết "“Đời là những chuyến đi” của nhà thơ Tấn Nghĩa" tại chuyên mục Văn hóa - Văn nghệ. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.