Chùa Hang Son trong núi Chu Cốc, phường Phương Nam (TP Uông Bí).
Người dân trong vùng vẫn lưu truyền thần tích về vị thần được thờ trong đền Hang Son rằng đó là một chàng trai khôi ngô tuấn tú và rất mực thông minh tên là Phạm Chấu. Chàng trai đi theo học thầy đồ Hoàng Nhật Biến nổi tiếng uyên thông thiên văn, ngũ kinh và văn chương. Một năm, gặp vụ hạn hán mất mùa, Phạm Chấu đã xem thiên văn, dùng phép thuật cầu mưa đưa nước từ sông vào đồng ruộng. Vì quá mệt, chàng đã hoá thân thành con cá chép trôi theo dòng sông Ma về động Hang Son. Để tưởng nhớ lại công lao của chàng trai, nhân dân địa phương và hai làng Quy Khê, Thuỷ Đường (thuộc huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng) quyên góp và công đức lập đền thờ tại Hang Son và tôn là “Bát Hải Đại Vương”. Đó là quan niệm của người ngư dân vùng sông nước, thờ vị thần hộ mệnh thiêng liêng trông coi 8 cửa biển với ý niệm “đất có thổ công, sông có hà bá”, cũng là tín ngưỡng dân gian. Đền Hang Son tới nay đã được xếp hạng di tích cấp tỉnh.
Chùa Hang Son, theo các cụ cao tuổi ở thôn Đám Bạc, xã Hồng Thái Tây (TX Đông Triều) ở gần đó kể, tương truyền vào năm 1288, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã đưa quân về đây mai phục chuẩn bị cho trận đánh quân Nguyên - Mông trên dòng sông Bạch Đằng. Trước trận đánh, Vương đã vào đền thắp hương khấn thần đền phù hộ và hứa rằng sau khi thắng giặc trở về sẽ làm lễ tạ ơn. Sau khi thắng giặc trở về, Hưng Đạo Vương đã trở lại nơi đây làm lễ tạ ơn, tổ chức khao quân mừng chiến thắng, vẩy rượu lên vách hang. Do sự phong hoá của thiên nhiên, vách hang có màu nâu, từ đó có tên núi Hang Son.
Theo sử sách thì năm 1329, khi vua Trần Hiến Tông đi du ngoạn đến Hang Son thấy hang đẹp đã cho khắc dòng chữ “Bão Phúc Nham” (được dịch động đẹp trên núi cao mang lại nhiều điều tốt lành). Từ đó, núi Hang Son lại có thêm tên nữa. Sau này, trong các bài văn thơ, bia ký của các triều đại Trần, Lê, Nguyễn đều gọi là Bão Phúc Nham. Tuy nhiên, nhân dân vẫn thường quen gọi là núi Son và Hang Son.
Vào cuối thế kỷ XVI, Hang Son không những có ngôi đền Hang Son thờ Bát Hải Đại Vương mà còn là nơi thờ phật. Bia đá khắc năm 1572 có ghi rõ họ tên của người đã công đức tiền của để trùng tu điện, tạc tượng phật thờ. Cũng từ đó, Hang Son có hai cung thờ Thần và thờ Phật. Đây cũng là sự kết hợp giữa tín ngưỡng dân gian và phật giáo của cư dân vùng sông nước nông nghiệp với đạo pháp. Theo văn bia dựng năm 1934 thì Hang Son trong núi Chu Cốc cũng được trùng tu tôn tạo lớn hơn.
Xuất phát từ truyền thuyết và thần tích dân gian vị Thánh Hang Son là người có công cứu dân làng qua khỏi hạn hán mất mùa, sau đó hoá thân vào ngày 13-4 âm lịch, hàng năm nhân dân địa phương và quanh vùng (có cả huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng) đều tổ chức Hội đền Đức thánh Hang Son trong hai ngày 13 và 14-4 âm lịch.
Cụm di tích Hang Son được UBND tỉnh công nhận Di tích lịch sử - văn hoá và danh thắng năm 1999. Lễ hội chùa Hang Son kéo dài từ ngày 6 Tết Nguyên đán đến hết tháng 3 âm lịch.