VẺ VANG NGHỀ GIÁO CỦA TÔI
Màu bụi phấn lẫn vào mái tóc
Những âm thanh quen thuộc thấm trang giấy học trò
Bao buồn vui trăn trở âu lo
Cứ đầy ắp mỗi chuyến đò qua bến
Vui tiễn khách đi vỗ về khách đến
Phút tĩnh tâm lưu luyến giữa ngày hè
Bao nhiêu măng đã phát triển thành tre
Bấy nhiêu búp nỡ xòe hoa hứng nắng
Bao đồng nghiệp bao bạn bè xa vắng
Hiến trọn đời cho chiến thắng hôm nay
Nhớ biết bao suốt cả chặng đường dài
Luôn vững bước sức dẻo dai bền bỉ
Sờ lên má soi mái đầu ừ nhỉ?
Năm tháng qua tuổi xuân cũng đi qua
Đến nghỉ hưu ngỡ mình vẫn chưa già
Vì mến trẻ thiết tha yêu nghề nghiệp
Vẫn mơ mộng ung dung bước tiếp
Trên đường đời trùng điệp muôn phương
Vẫn xốn xang ngày trở lại quê hương
Hòa nhịp sống giữa đời thường nhân ái
Mừng ngày ra đi, vui ngày trở lại
Kỷ niệm tháng năm đẹp mãi tình người
Vẻ vang thay!
Nghề nhà giáo của tôi.
TRỌN ĐỜI YÊU EM
Yêu em cô gái thôn quê
Ngày vui đến lớp tối về dạy con
Yêu em cô giáo mầm non
Nặng tình với trẻ - sắt son với nghề
Trẻ thơ khắp nẻo thôn quê
Yêu cô như thể đam mê mẹ hiền
Em cười má lúm đồng tiền
Thướt tha mái tóc dáng duyên mẩu người
Miệt mài ươm những mầm đời
Chỉnh khôn tạo dáng mẫu người mai sau
Thuyền em đầy khách lướt mau
Sang sông lên kịp chuyến tàu các anh
Vẫy chào những chuyến tốc hành
Chở đầy ước vọng tuổi xanh vào đời
Tình sâu nghĩa nặng em ơi
Như sinh em để trọn đời anh yêu.
ÂN SÂU NGHĨA TÌNH
Bảy mươi ba năm dựng xây nền tảng
Ba mươi sáu năm thắp sáng niềm tin
Khởi nguồn trí tuệ văn minh
Điểm tô vẻ đẹp dáng hình Việt Nam
Lấy trí tuệ xây non sông hùng mạnh
Lấy tài đức rèn cốt cách thanh cao
Bảy mươi ba năm rất nỗi tự hào
Hiến chương nhà giáo biết bao nghĩa tình.
Phan Khắc Ấn