Phóng viên (PV): Chào bác! Bác ngẫu hứng ngoài lề với cháu nhé!
Nhà văn Nguyễn Khắc Phục (NKP): Trình bày hoàn cảnh đi, vui vẻ không?
PV: Bác là nhà văn theo kịp bước tiến bộ của khoa tin học.
NKP: Thật hả? Đừng cho đi tàu bay giấy nhá!
PV: Lâu lắm rồi, cháu mới được “nói chuyện” với một nhà văn thế hệ... tóc bạc, da nhăn qua... "chát"!
NKP: Có muốn nhòm lão già qua Webcam không?
P/v: Thôi, cháu sợ cháu bị phân tâm với “nhan sắc” của bác. Cháu thấy bác biết chát đã là một chuyện bất ngờ khi cháu add nick email của bác vào messenger. Cháu gọi bác đích thị là nhà văn hay nhà kịch?
NKP: “Nhà ăn” là đúng nhất.
P/v: Và, cháu xin bác cho cháu một tý chuyện hậu trường… văn chương?
NKP: Hậu trường nào? Bếp núc của một lão già nghỉ hưu, hay hậu trường của một kẻ kiếm từng xu để bù vào đồng lương hưu ít ỏi? Hay hậu trường của một gã viết văn nhưng đã cạn kiệt mọi ý tưởng, không biết viết gì nữa ngoài những chuyện bay bổng giữa trăng sao? Một tên làm thơ con cóc không báo nào thèm đăng trừ những ngày giỗ tết mà họ chiếu cố vì nghĩ đến các vong hồn.
P/v: Bác hạnh phúc đấy chứ vì mọi người nhớ và cần đến bác vào những ngày to tát. Bác nói cho cháu nghe về "ngày xửa ngày xưa... và ngày nay” đi, mỗi khi bác ngồi gõ mổ cò trên máy tính và trên máy chữ thế nào? Cháu xem trên tivi thấy bác gõ bàn phím bằng 2 ngón tay trỏ?
NKP: Viết để in báo kiếm nhuận bút hay để giết thời gian? Thậm chí để mua vui cho thiên hạ cũng còn tốt hơn là ra vẻ đạo mạo.
P/v: Thế bác viết để làm gì? Năm nào liên hoan sân khấu bác cũng góp mặt dăm vở. Sân khấu trong Nam ngoài Bắc lúc nào cũng có rạp căng băng rôn: Kịch bản Nguyễn Khắc Phục. Chưa kể bao nhiêu kịch bản phim ra đời và những dự án còn dở đang...
NKP: Này, thanh tra thuế thu nhập phải không? Trời cao đất dày ơi, bây giờ muốn gì đây? Bàn chuyện văn chương chữ nghĩa hay là khảo thuế?
P/v: "Chát" mà, văn chương thì cũng phải từ... cái bụng bác nhỉ?
NKP: Nếu văn chương chỉ vì cái bụng thì hơi đâu mà chát?
P/v:Thế năm nay bác có "sinh" thêm được mấy em cho sân khấu và mấy em "tiểu thuyết" không ạ?
NKP: Này, đây không phải là sinh đẻ vô tội vạ đâu nhá, có kế hoạch hẳn hoi. Vài... em thôi.
P/v: Hi hi, một năm vài em thì cũng là phá kế họach rồi. Viết văn mà có kế họach thì phải gọi là thợ viết bác nhỉ.
NKP: Văn chương là một cái gì đó mà nếu ta đặt nó lên cao quá, ta sẽ phải ngước lên nhìn mỏi cổ trong khi nó giải quyết những chuyện ngay dưới chân ta đứng. Ngược lại, nếu ta đặt nó ngay trên mặt đất lẫn với bụi bậm, rác rưởi thì chính ta lại làm tâm hồn mình bị nhiễm khuẩn. Vậy hãy đặt văn chương đúng chỗ của nó, khi cần thì nó bay vút lên đỉnh Thi Sơn, khi cần nó dũng mãnh như đại bàng lao thẳng vào kẻ thù, cần nữa, nó nỉ non tỉ tê cùng ta bao chuyện nhỏ mọn mà đau xé tâm can.
P/v: Bác đang thai nghén hay là đang nuôi con mọn hả bác? “Em” đó là loạihình nào?
NKP: Đang viết một cái gì đấy (chẳng biết thuộc loại hình nào), chỉ biết là nó làm lòng người viết lúc bay bổng, lúc trầm mặc, lúc ca hát véo von, lúc than vãn, kể lể, nhưng tuyệt nhiên không trách móc, giận dữ hay hằn thù. Có thể là rất viển vông, nhưng chắc chắn nó làm cho vài ba kẻ điên rồ nào đấy thấy có cái để chia sẻ với tác giả.
P/v: Xem trên mạng, trong forum của thanh niên và sinh viên học sinh, họ bàn tán về bác: Nhà văn Nguyễn Khắc Phục lấy đâu ra sức khỏe mà viết lắm thế nhỉ, kịch, tiểu thuyết và thơ... nhất là bộ Thăng Long Ký, mỗi quyển dày cả tấc và đọc thì không dứt ra được. Họ bàn tán, bác viết lịch sử mà phảng phất thần thọai, hay như chuyện tình hiện đại, vần vũ như kiếm hiệp và ngơ ngẩn lãng đãng du hồn ta vào hồn đất nước... Rồi họ viết về học phí trả bằng máu, về 7 cuốn tiểu thuyết mới tái bản của bác, mỗi quyển nặng cả hơn ký lô mà đọc miệt mài như truyện ngắn.
NKP: Những lời khen ngợi có thể làm kẻ hèn chết vì hạnh phúc quá đỗi.
P/v: Bác cứ hư hư thực thực... sao bác không viết cụ thể như các nhà khoa học?
NKP: Muốn viết cụ thể như nhà khoa học thì phải có kiến thức cụ thể, chính xác. Đằng này, thảo dân học chưa hết phổ thông 10 năm, học vấn lèm thèm, lấy đâu ra kiến thức mà viết như nhà khoa học. Thôi, đành lấy cái sở đoản là kém hiểu biết, viết về cái sở trường mù mịt vậy.
P/v: Sao bác lại cho là mù mịt? Bác là người hòai cổ?
NKP: Trong con người bất thành nhân dạng này không có chỗ để phân biệt đâu là ngày xưa, đâu là hiện tại, đâu là tương lai, càng không tách bạch nổi đâu là hiện thực đâu là khát vọng. Tất cả trộn nháo nhào trong một ngọn lửa tam muội đại định. Trí tưởng tượng chỉ xuất hiện khi ta sờ thấy cái giới hạn của thực tại, ta không hài lòng với giới hạn ấy và quyết định bứt phá. Tùy theo thái độ và cường độ chống đối, mỗi chúng ta là một thiên tài trong tầm vóc của mình.
P/v: "Thiên tài trong tầm vóc của mình"?
NKP: Đúng vậy, mỗi người là "một thiên tài trong tầm vóc của mình", có tầm vóc Nguyễn Du, Gớt, có tầm vóc của những người bình thường, hoàn toàn không phải cách nhìn đời huyễn hoặc đâu. Thực lòng là tôi không biết rõ tầm vóc của mình to đến đâu, khác ai, khác thế nào, tôi chỉ biết rằng: Tôi vô cùng hạnh phúc khi được sống trong một cái thế giới vô cùng sống động (tuy rất bấp bênh và lắm biến động khôn lường). Ngay cả việc đang "chat" đây cũng đã là một câu chuyện cổ tích thần diệu mà xưa kia Bồ Tùng Linh chỉ mới mon men tưởng tượng trong Liêu trai.
PV: Xin cảm ơn nhà văn!