
Cầu ngói Thanh Toàn nơi dừng chân, nghỉ ngơi của người dân và du khách
Một nét son
Cầu ngói Thanh Toàn là chiếc cầu vồng bằng gỗ bắc qua con sông Như Ý. Được xây vào năm 1776, do một người cháu gái thuộc thế hệ thứ sáu của họ Trần là bà Trần Thị Ðạo đã cúng tiền cho làng xây dựng, để dân làng qua lại được thuận tiện và là nơi cho lữ khách cùng người tha phương tạm dừng chân lỡ bước.
Bà Trần Thị Ðạo là vợ một vị quan cao cấp dưới triều vua Lê Hiển Tông nhưng không có con. Để cầu tự, bà dùng tiền của mình để làm phúc cho dân làng, cho xứ. Bà được dân làng tôn sùng, thờ phụng. Năm 1776, vua Lê Hiển Tông đã ban sắc khen ngợi bà Trần Thị Ðạo và miễn cho làng nhiều loại sưu dịch để họ nhớ đến công ơn và noi theo tấm gương tốt của bà.
Trong tờ sắc, có đoạn viết rằng: "Bà Trần Thị Ðạo sinh quán tại làng Thanh Toàn... là người có đức hạnh. Cuộc sống của bà làm cho người người ngưỡng mộ mọi mặt. Bà là người đáng khen ngợi hơn ai hết. Bà đã làm cho làng được ban những ân huệ mà người ta sẽ ghi nhớ mãi..."
Năm 1925, vua Khải Ðịnh cũng ban sắc phong trần cho bà là Dực Bảo Trung Hưng Linh phò và lệnh cho dân lập bàn thờ ngay trên cầu để thờ cúng bà.
Cầu ngói Thanh Toàn là chiếc cầu bằng gỗ được kiến trúc theo kiểu “Thượng gia, hạ kiều” (trên nhà dưới cầu), cầu dài 43 thước mộc (khoảng 18,75m), rộng 14 thước (khoảng 5,82m), hai bên thành cầu có hai dãy bục gỗ và lan can để ngồi nghỉ tựa lưng. Trên cầu có mái che, lợp ngói ống tráng men, chia làm 7 gian, gian giữa của cầu dành để thờ bà Trần Thị Đạo.
Cầu đầu tiên được xây dựng cách đây hơn hai thế kỷ đã bao lần bị gió bão, lụt lội và chiến tranh tàn phá. Tuy nhiên, sau các lần hư hỏng, nhân dân xã đều chung nhau tu sửa, tôn tạo và gìn giữ. Cầu ngói Thanh Toàn đã được công nhận là Di tích cấp Quốc gia theo Quyết định số 575/QĐ ngày 14/7/1990 của Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch).

Nông cụ ngày xưa, cày, bừa, chum, máy xay lúa, cối giã gạo hấp dẫn du khách

Bà Sương đang hướng dẫn cách chơm cá cho du khách Quốc tế
Nơi lưu giữ những ký ức xưa
Nằm bên Cầu ngói Thanh Toàn, Bảo tàng Nông cụ là nơi lưu giữ những hàng chục hiện vật nông - ngư cụ như: thuyền, lu, chơm cá, đạp nước, cày, bừa, liềm gặt lúa, cối xay lúa...
Bảo tàng Nông cụ được du khách, đặc biệt là khách nước ngoài đón chào nồng nhiệt, bởi mỗi hiện vật là một câu chuyện, gắn liền với lối sống bình dị của người dân Việt Nam qua hàng ngàn năm lịch sử.
Theo đoàn du khách nước ngoài đến từ Pháp, tôi được tận mắt chứng kiến những điệu hò giã gạo, ru con và cách thức sử dụng các nông - ngư cụ do bà Lê Thị Sương hướng dẫn rất nhiệt tình với nụ cười mến khách làm cho du khách quốc tế rất thích thú.
Ngồi bên bàn nước với ấm chè xanh, miếng cau miếng trầu. Được nghe những câu chuyện bà Sương kể lại tôi thấy mình như đang sống lại với những quá khứ như các thế hệ cha ông ta và gì trở về trước. “Những hiện vật này có từ rất lâu rồi, nhưng gì mong muốn làm sao để bảo quản và giữ gìn chúng được lâu dài. Nó là giá trị vô giá và làm cho du khách trong và ngoài nước hiểu được ý nghĩa của chúng. Không phải đành riêng cho làng quê gì mà cả đất nước Việt Nam của chúng ta”, bà Sương tự hào nói.
Những mong muốn của bà Sương cũng là ý kiến chung của thế hệ ông bà chúng ta về trước. Tuy nó thô sơ nhưng là những nông - ngư cụ tiêu biểu của nền văn minh lúa nước Đất Việt. Để thế hệ trẻ hiểu được những giá trị về vật chất và tinh thần của người xưa để lại và góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam với bạn bè Quốc tế.