Âm vang tiếng khèn Mông
Với đồng bào Mông ở Mường Lát, tiếng khèn chính là âm thanh của cuộc sống giữa đại ngàn, là linh hồn của người Mông, mang đậm nét văn hóa. Vì vậy, người Mông quan niệm giữ được tiếng khèn Mông là giữ được bản sắc văn hóa dân tộc mình.
Độc đáo trang phục truyền thống của người La Hủ
Trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, trang phục truyền thống bao giờ cũng thể hiện đặc trưng văn hoá của từng vùng, từng dân tộc với những nét đặc thù riêng. Các hoạ tiết, hoa văn trên mỗi bộ trang phục đều thể hiện sự gắn bó của con người với cuộc sống.
Lễ hội Đình Cổi của người Mường
Lễ hội Đình Cổi là một lễ hội lớn của bà con các dân tộc Mường Vang ở huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Cứ mỗi độ xuân về, bà con các mường trong huyện lại tập trung lại để cùng vui hội này.
<br>
<br>
Hôn nhân của người M’nông
Theo nếp cũ, khi đến tuổi trưởng thành, người M’nông phải cà răng mới được yêu đương lấy vợ lấy chồng. Phong tục cưới xin gồm 3 bước chính là lễ dạm ngõ, lễ đính hôn và lễ cưới. Sau khi cưới, chàng rể thường về nhà vợ. Nhưng cũng có nơi đôi vợ chồng trẻ ở bên nào tùy thỏa thuận giữa hai gia đình.
Nghệ thuật múa chim Grứ của đồng bào Ê Đê
Múa Chim Grứ (chim đại bàng) là một trong những điệu múa phổ biến trong các lễ hội lớn hay trong nghi lễ cúng Yàng, cầu khấn các thần linh mà người Ê Đê coi là thần hộ mệnh cho con người. Đặc biệt trong lễ bỏ mả (lui msát), thông qua động tác múa thể hiện lời chào từ biệt của người còn sống đối với người đã đi về cõi ông bà tổ tiên.
Tái hiện lễ bốc Mó của đồng bào Thổ
Trong chuỗi các hoạt động tháng 4 với chủ đề: “Sắc màu các dân tộc Việt Nam” sáng 24/4 tại tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) lễ bốc Mó của dân tộc Thổ đã được tái hiện một cách sinh động.
Cây lanh - biểu tượng văn hoá người Mông
Truyền thống trồng cây lanh là một truyền thống tốt đẹp gắn với người Mông từ bao đời nay, việc sử dụng các sản phẩm từ lanh được phản ánh trên nhiều phương diện, trong đó có ở các lĩnh vực sinh hoạt trong đời sống hàng ngày như: Ăn, mặc, ở... đến tôn giáo tín ngưỡng, văn hóa dân gian, lễ hội truyền thống và phong tục tập quán.
Đã là thầy Then, hàng năm phải làm Pang then
Then được coi là điệu hát của thần tiên truyền lại. Then được hát trong hầu hết các nghi lễ với nhiều đường Then khác nhau tùy thuộc vào mục đích của lễ cúng, nhưng đều là gửi lời cầu khấn đến nhà Trời. Ở xã Xuân Giang, cộng đồng người Tày trắng năm nào cũng tổ chức Pang then và nghi lễ này rất được coi trọng.
Chợ tình Khâu Vai, mỗi năm chỉ có một lần
Bắt nguồn từ một câu chuyện tình lãng mạn đầy tính nhân văn, chợ tình Khâu Vai có nét đặc sắc, độc đáo riêng. Trước kia chợ tình Khâu Vai thuần túy chỉ là nơi hò hẹn, tìm hiều, trải lòng của nam nữ với nhau, còn hôm nay chợ mang thêm cái không khí tất bật, náo nhiệt của một phiên chợ vùng cao, nhưng đâu đó người ta vẫn nhận ra được những ánh mắt kiếm tìm bạn tình trong văng vẳng tiếng kèn lá tỏ tình, than vãn của chàng trai với người tình của mình…
Người cuối cùng mang họ A Ngang
A Ngang nghĩa là không biết sợ, nhưng có lẽ thời gian ngắn nữa thôi tên dòng họ này của người Tà Ôi giữa đại ngàn Trường Sơn sẽ lùi vào dĩ vãng. Đơn giản, bây giờ chỉ còn duy nhất một người mang họ A Ngang.
“Ngôi nhà chung” với ”Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam”
Từ năm 2009 đến nay cứ mỗi dịp ngày 19/4, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) - “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc anh em.
Chiềng và Xiềng có nghĩa gì trong địa danh vùng người Thái
Đến vùng người Thái, ta thường thấy những tên xã, tên mường được đặt bắt đầu bằng chữ Chiềng, như Chiềng Mai, Chiềng Chung, Chiềng Pấc… Cũng có nơi gọi là Xiềng. Chữ Chiềng và Xiềng có ý nghĩa như thế nào?
Tục cưới xin của người Thái trắng ở Mộc Châu
Chú rể mới người Thái trắng ở Mộc Châu phải mang theo chiếc gối để ngủ ở nhà vợ trong thời gian làm rể. Và phải mất nhiều sính lễ, chú rể mới rước được cô dâu về nhà mình.
Độc đáo phiên chợ rằm tháng 3 của người Nguồn
Đến chợ rằm, không đơn thuần để trao đổi hàng hóa mà còn là dịp tìm về những nét đẹp dân dã từ xa xưa của người Nguồn (Minh Hóa, Quảng Bình).