Xóm Ải - Nơi lưu giữ ký ức bản Mường
Xóm Ải (xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) có trên 80 nóc nhà sàn nằm ven các sườn đồi trong thung lũng Mường Bi rộng lớn. Người dân xóm Ải nồng hậu, mến khách luôn chờ đón những du khách đến thăm quê hương mình để giới thiệu những giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh đẹp đất Mường cổ này.
Tín ngưỡng liên quan đến tập quán dựng nhà của người Chứt
Cũng như một số hoạt động khác, người Chứt (nhóm Mã Liềng) khi làm nhà ở mới cũng có những nghi lễ cúng bái nhất định.
Người Hà Nhì “bốn nhất” ở Sín Thầu
Ở xã Sín Thầu, huyện Mường Tè, Lai Châu, không ai là không biết đến ông Pờ Dần Sinh, nguyên Chủ tịch, Bí thư xã Sín Thầu, nay là Bí thư Chi bộ bản Tả Kố Khừ. Bởi, ông là người đi học cái chữ sớm nhất, làm kinh tế giỏi nhất, am hiểu văn hóa Hà Nhì nhất và có công lớn nhất trong việc giúp người dân nơi đây cai nghiện thành công…
Người Mảng mang thịt sóc, thịt chuột đi cưới vợ
Người Mảng thường chọn ngày cưới vào thời điểm mùa màng đã thu hoạch xong. Ngày cưới phải là những ngày đẹp, từ khoảng tháng mười âm lịch năm trước đến tháng ba âm lịch của năm sau.
Chỉnh chiêng - kỹ năng thẩm âm độc đáo của các tộc người Tây Nguyên
Cồng chiêng Tây Nguyên ẩn chứa những giá trị kiệt tác của nhân loại, không chỉ có sức hấp dẫn đặc biệt bởi kỹ thuật diễn tấu điêu luyện mà còn là kỹ năng thẩm âm tinh tế của những người con nơi núi rừng cao nguyên hùng vĩ.
Trang phục của người Chăm ở Ninh Thuận và Bình Thuận
Dân tộc Chăm có khoảng trên 100.000 dân, sống tập trung đông nhất ở 3 tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và An Giang. Căn cứ vào trang phục có thể nhận biết các nhóm Chăm khác nhau.
Nghề dệt thổ cẩm của người Chăm
Người Chăm từ lâu đời sinh sống bằng nông nghiệp trồng lúa nước, một số vùng trồng nho, chăn nuôi bò, dê, cừu. Cùng vời nông nghiệp người Chăm ở Ninh Thuận và An Giang còn lưu giữ được hai làng nghề nổi tiếng là gốm Bầu Trúc và dệt thổ cẩm.
Người giữ tiếng đàn tính ở vùng biên giới Bình Phước
Hát then là loại hình diễn xướng dân gian của một số dân tộc vùng núi phía Bắc, nay được những người con xa xứ vào Bình Phước lập nghiệp trình diễn trên vùng đất mới.
Chiêng Yau - chiêng cổ của người Mơnông
Đối với người Mơnông chiêng, goong, trống, mbuốt, rlét... là những nhạc cụ không thể thiếu trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của họ. Trong đó, chiêng yau là nhạc cụ linh thiêng và thể hiện địa vị, uy quyền ở mỗi gia đình.
Xem chân gà cúng cơm mới, xấu cũng nói thành tốt
Khi lúa trên nương đã bắt đầu chín vàng, người Mông sẽ canh gặt trước những bông lúa chín sớm nhất, hạt mẩy nhất mang về, bó thành từng cụm, phơi nắng hoặc hong trên bếp cho khô, để làm lễ cúng cơm mới. Xong xuôi việc này mới thu gặt toàn bộ.
Gạo thiêng chỉ dành cho khách quý
Nếu có dịp nào đó đến làm khách của đồng bào Pa Cô, được chủ nhà nấu bữa cơm thết đãi bằng loại gạo Rạ Dư, thì quý vị đã trở thành khách quý của đồng bào rồi đấy.
Hồi sinh vũ điệu đại ngàn
Ngọn lửa đã rực sáng giữa buôn làng. Âm ba của chiêng, trống quyện hòa cùng điệu lơkel (kèn bầu) tấu khúc T’rumpô nhã nhặn, khúc thức trong nhịp điệu mời thần; Păhgơnăng tưng bừng, hối hả mời mọi người nhập cuộc; Arya gợi mở cuộc vui vào đêm bất tận... Đó là những điệu Tamya huyền thoại, từng nhạt nhòa trong ký ức của người Chu-ru, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng, nay bỗng được hồi sinh mãnh liệt.
Tháng tư, người Pa cô mở hội đánh thức hạt giống
Nếu chủ làng chưa tổ chức lễ gieo hạt thì không gia đình nào được tự ý đi gieo. Đồng bào Pa Cô ở huyện A Lưới, Thừa Thiên - Huế, tin rằng, chỉ sau khi làm lễ gieo hạt, thần linh, thổ địa mới đánh thức các hạt giống nảy mầm.
Lễ lên nhà mới của người Mạ
Trong đời sống tâm linh, người Mạ có rất nhiều nghi lễ độc đáo, trong đó phải kể đến “Lễ lên nhà mới” hay còn gọi là lễ cúng thần nhà (Yàng-hiu). Nó được xem là một trong những nghi lễ quan trọng của người Mạ.