Thanh Chương

Sắc chàm thổ cẩm Cơ Tu ở Quảng Nam

02/07/2017 23:34

Theo dõi trên

Xã Zuôih, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, được ví như đỉnh trời, bởi lẽ, chót vót từ trên đỉnh núi cao nhất của xã có thể nhìn hùng vĩ núi non trùng điệp. Ở ngôi làng này, người Cơ Tu qua hàng ngàn năm vẫn giữ cuộc đời chung thủy với nghề dệt vải theo lối cổ truyền.



Quay tơ kéo sợi, dệt vải truyền thống ở xã Zuôih - Ảnh: Phú Nhiêu

Phía sau những cánh rừng già, xã Zuôih (huyện Nam Giang, Quảng Nam) được biết đến như là “ngôi làng triệu phú”, bởi lẽ, sau khi dành đất cho thủy điện, người Cơ Tu về nơi ở mới và nhận đền bù hàng trăm triệu đến tỷ đồng, họ nhanh chóng làm nhà, những ngôi nhà gỗ vẫn còn mùi tươi mới. Nhưng không vì thế mà họ từ bỏ nghề truyền thống.

Lối dệt vải cổ truyền được người xã Zuôih lưu giữ hàng ngàn năm qua, bắt đầu từ khi người ta biết dùng lá cây, vỏ cây để làm trang phục, đến khi họ dùng sợi từ cây bông, con ốc dưới sông để làm vải nhộm màu. Từ những già làng như bà Pling Pá, Pling A dớp, Alăng Nguyệt cho đến những thế hệ trẻ như chị Alăng Khâu, Tơ Ngôl Thị,… đều say sưa kể về nghề nhộm chàm trên thổ cẩm.

Ông Ploong Diệu - Chủ tịch UBND xã Zuôih kể rằng, dệt vải cổ truyền có từ lâu đời, những người phụ nữ Cơ Tu biết dệt vải từ lúc 5,6 tuổi, đến khi lấy chồng, nhà gái sẽ mang trang phục do chính họ dệt sang cho nhà trai, mang càng nhiều thì càng có phúc và gặp may mắn. Những khổ vải thông thường dài khoảng 5 - 6m, dài nhất đến 10m đều được đính hạt cườm và nhộm đa màu sắc.
 




Phụ nữ trong làng tiếp tục lên rừng tìm lá Tarâm, loại lá này dùng tạo nước màu đen cho vải - Ảnh: Phú Nhiêu

Bà Pling Hay, 32 tuổi, làng Công Dồn, xã Zuôih, nắm giữ những bí quyết nhộm chàm trên thổ cẩm: “Từ sợi vải cây bông được trồng trên núi mỗi kỳ thu hoạch, người Cơ Tu mang ra quay tơ kéo sợi, những sợi vải đầu tiên sẽ được tạo màu sắc bằng kỹ thuật truyền thống”. Phụ nữ trong làng tiếp tục lên rừng tìm lá Tarâm, loại lá này dùng tạo nước màu đen cho vải. Mỗi gùi lá, bà Pling Hay ngâm trong 3 ché nhưng ngâm rượu, đến khoảng 10 ngày thì nước ngâm có sắc đen. Trong trang phục người Cơ Tu thường có nhiều màu như trắng, đen, vàng, xanh,… để tạo thêm màu, người Cơ Tu dùng các loại cây khác nhau hòa trộn. Để có màu trắng, đàn ông Cơ Tu giúp phụ nữ đi bắt ốc dưới sông, nướng lên và nghiền thành bột màu trắng, màu đỏ được tạo ra từ củ Aloh, loại củ như khoai tây, màu vàng từ rễ cây Ma rơớc, giống cây nghệ, được giã nhỏ tạo màu. Từ những công đoạn trên, các thành phẩm dệt những áo ngắn tay, váy ngắn, dài, cho đến tấm địu con ra đời.

Trên xã Zuôih, những bí quyết dệt vải được truyền miệng từ người già đến trẻ, ông Diệu cho biết: “Mặc dù không mở lớp tập huấn hay có câu lạc bộ nhưng toàn xã có 340 hộ, 1.300 nhân khẩu thì có đến 50% số hộ dệt vải và nhộm chàm thổ cẩm”. Ngay như chị Alăng Khâu, 27 tuổi, có 2 con nhỏ, nhưng chị đã biết dệt vải từ lúc 10 tuổi và đến giờ vẫn say mê với nghề. Ở xã Zuôih, người dân còn dành diện tích đất khoảng 1.000m2 để trồng cây bông kéo sợi.

Theo ông Diệu, với điều kiện cách trở, nên vấn đề giao lưu trao đổi sản phẩm còn nhiều khó khăn giải quyết đầu ra, dù vậy, người Cơ Tu vẫn giữ nghề nhộm chàm thổ cẩm, đến nay ít có vùng nào có thể làm được. 

 
Phú Nhiêu

Bạn đang đọc bài viết "Sắc chàm thổ cẩm Cơ Tu ở Quảng Nam" tại chuyên mục Phương Nam. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.