Hai con rồng bằng được người dân tôn tạo lên. Ảnh Sao Mai
Truyền thuyết đôi rắn có mào
Theo như bà Năm thì sự tích về con rắn có mào là câu chuyện gắn liền với sự tích về ngôi nghè của làng Bùi Thượng. Không biết từ tháng năm nào, ở làng Vèn có 60 hộ dân sinh sống. Một hôm có đoàn quân của giặc đến tàn xác toàn bộ người dân trong làng. Chỉ còn duy nhất một người đàn ông làm cối xay đi làm ăn ở xa nên còn sống sót. Khi người này trở về làng thì không còn thấy một ai. Sau đó ông trở lại nơi mình làm thuê lấy vợ. Một thời gian sau ông đưa vợ về làng Vèn để lập nghiệp. Không hiểu lý do vì sao chưa được bao lâu, ông lại đưa vợ ra núi Lời thuộc xã Yên Trung (Yên Đinh) sinh sống với nghề lấy củi. Đến năm 60 tuổi, vợ chồng ông bà vẫn chưa có một mụn con. Một hôm người chồng đang bửa củi để đi bán thì chúng vào hai con rắn có mào. Làm cho hai con rắn này chết ngay tức thì, máu của hai con rắn đã rơi vào hai giọt vào chân của người vợ. Sau này, người vợ của ông đã mang thai. Đúng 3 năm đã mới hạ sinh được 2 người con trai. Người anh tên là Nguyễn Xuân Sắc, còn một em có tên là Nguyễn Xuân Quyết.
Lớn lên hai anh đều trở thành tướng quân giỏi, đánh trận nào thắng trận đó. Trong một lần ra trận diệt giặc thì hai ông đã hi sinh nhưng lạ không thấy xác của hai ông ở đâu. Dân làng đã lập nghè thờ hai vị tướng này. “Nghè được xây dựng 5 gian, có những cột nhà to vài người ôm, có chánh tẩm dài 3 gian nhà và 100 kho tượng. Từ đó cứ hễ vào các ngày lễ tết, người dân nơi đây lại thấy cặp rắn có mào này về vắt vẻo trên cột sàn nhà ở gian giữa của ngôi nghè. Dân làng ăn nên làm ra, không bị bệnh tật ốm đâu gì. Nhưng con gái mà đi qua phải cúi đâu lấy khăn chê mặt. Đám ma chay, cưới hỏi gì đi qua nghè phải xuống quỳ lạy mới đi qua được”, bà Năm nói.
Khánh đá và bia đá có trên lưng rùa. Ảnh Sao Mai
“Vào buổi trưa 12 giờ hai con rắn lại xuất hiện ở hai kiệu thờ 2 vị thần. Ban đầu tôi rất hoảng sợ định gọi bố ra đánh nó nhưng hai con rắn rất lành không cắn người. Thân hình của cặp rắn này có màu sám vàng, đầu có màu đỏ giống như gà trống. Đến năm 1980 thì một con bỗng nhiên biến mất. Ba năm sau thì bố tôi qua đời, kể từ đó đến nay không còn thấy đôi rắn mào về nữa”, bà Năm cho biết. Sau này người dân đã đóng góp để xây dựng lại những đến nay đã hư hỏng hết. Khi xây dựng lên nhà văn hóa thôn người dân lập bàn thờ ở trong nhà để hàng ngày hương khói.
Những hoa văn còn xót lại khi người dân mang đến trả lại và xây nghè lại nhưng giờ đã hoang tàn. Ảnh Sao Mai
Nhiều người chết trẻ
Từ ngày ngôi nghè được tháo dở trường học thì trong dân làng rất nhiều người ở tuổi trung niên bị bạo bệnh mà chết. Theo như người dân ở đây cho biết, khoảng thời gian từ những gần 20 năm trở lại đây, ở làng Bùi Thượng, có gần 40 người chết vì căn bệnh ung thư khác nhau như ung thư phổi, dạ dày, gan… Đa phần số người chết ở độ tuổi từ 20 đến 50. Chỉ tính riêng trong một thôn 1, người dân thống kê những năm gần đây số người chết vì căn bệnh ung thư có khoảng 30 trường hợp. Nhiều gia đình có hai anh em ruột đều chết vì mắc bệnh ung thư. Thậm chí gia đình bà Năm có 6 người thân trong dòng họ chết trẻ vì các căn bệnh ung thư. Hay như ông Tống Đình Khâm (SN 1942), ở ngay cạnh mảnh đất của nghè thì vợ ông chết lúc còn khá trẻ,… Nguyên nhân về những căn bệnh này theo người ở đây cho rằng do các cặp rắn có mào ở ngôi nghè hiển linh về báo oán dân làng. Bởi khi phá ngôi nghè nhiều người đã đến lấy gỗ, các tẳng đá… về sử dụng. Khi sự việc xảy ra nhiều người dân đã mang trả lại cho nghè.
Theo bà Trần Thị Loan - Nguyên Chủ tịch Hội phụ nữ xã Yên Giang ở cách mảnh đất nghè vào trăm mét lo lắng nói: Người dân ở đây trước đây có biết đến ung thư là gì đâu. Âý thế mà những năm lại đây, nào là ung thư dạ dày, gan, phổi… làm cho chúng tôi lo nớm nớp. Ở đây, người dân uống nước bằng giếng khoan, giếng đào nhưng đều ăn chín uống sôi. Không có chuyện ăn bậy bạ. Chúng tôi ở đây nghi do ngời dân làm ảnh hưởng đến sự linh thiêng ở nghè của làng. “Vì những gia đình ở gần với mảnh đất của nghè thường có người thân bị chết trẻ hay xảy ra những chuyện bất chắc trong gia đình”, bà Loan khẳng định.
Các tảng đá người dân mang đến trả nghè. Ảnh: Sao Mai
Liên quan về vấn đề này, lãnh đạo địa phương khẳng định là hai ngôi nghè này là có thật. Dù đã bị tàn phá từ rất lâu nhưng còn dấu tích. Đối với ngôi nghè ở làng Đa Nẵm thì đã bị tàn phá hoàn toàn. Nhưng hiện nay, người dân giữ được thần phả và các sắc phong mà từ các đời vua ban chỉ ngôi nghè này. Ngôi nghè ở làng Bùi Thượng thì các tư liệu về nghè bị thất lạc. Bên cạnh đó, ngôi nghè này còn có dấu tích một đôi rồng đá ở cổng, một bia đá có khắc chữ nằm trên con rùa đang hướng vào cửa nghè, một khánh bằng đá... Hiện chính quyền xã vẫn đang sưu tầm sự tích của ngôi nghè này để đề nghị lên cấp trên để được công nhận di tích sớm trùng tu lại hai ngôi nghè này. “Còn về chuyện thần linh có báo oán, rắn có mào hiển linh… là những câu chuyện được bà con truyền tai từ rất lâu rồi. Những năm gần đây đúng là có dấu hiệu số người chết vì ung thư có xu hướng tăng. Phía chính quyền đang rà soát để báo cáo lên cấp trên. Về thời gian sắp tới, chúng tôi đang khảo sát để đưa nhà văn hóa thôn 1 thuộc làng Bùi Thượng đến một vị trí khác để xây dựng lại ngôi nghè và tiến hành tham khảo phục hồi lại hai nghè theo nguyện vọng tâm linh cho người dân. Nhưng việc xây dựng lại rất khó khăn và nan giải, vì dân ở đây còn đang rất nghèo mà ngoại lực thì khó”, lãnh đạo địa phương cho biết.