
Từ xa xưa, dân làng đã biết khuân đá tảng về kè bờ thành Bến quê, có bậc, đứng trên bờ, chỏa chân như bậc bến ao nhà.
Ngày trước, ít đường bộ, xe cộ… con kênh thành đường thủy tấp nập. Thuyền gỗ đinh, thuyền nan tre tứ xứ chở hàng đến đậu Bến quê, chợ phiên mọc lên sầm uất. Đồ gốm Phù lãng, chum vại bát sành màu da lươn... Hàng trúc tre, gỗ lạt, sản vật miền núi, măng nứa măng giang, củ nâu, hạt dẻ… Làng tôi lại đem thóc nếp đặc sản thơm ngon, bưởi quê vàng rộm, chở đi các xứ… Con kênh làm trù phú cả một vùng.
Chiều hè, trẻ con, người lớn ra bến quê vùng vẫy, thành thử cả làng ai cũng bơi giỏi như dái cá.
Đêm trăng, đi dọc bờ kênh, ngắm trăng sao về đây soi bóng. Có kỳ sao băng rơi,như pháo hoa dưới lòng kênh.
Tôi thích ngắm dòng kênh rực rỡ cảnh Hội hát quan họ trên thuyền, nhưng cũng thích cảnh gió bấc mưa phùn, một cánh buồm cô đơn rét mướt nép bến, đêm khuya ánh lửa nhà chài le lói trong sương.
Bác hàng xóm, người có tài “nói trạng" bảo: Con kênh là con Rồng xanh đấy. Có đêm lừa dân làng ngủ hết, rồng xanh bay lên lượn khắp.
Bầu trời. Chính bác đã có lần cưỡi rồng xanh đến được cõi toàn hoa và tiên nữ xinh đẹp.
- Sao bác không ở lại đấy mà lại về làng cày ruộng - Bọn trẻ hỏi.
- Tao nhớ làng nên theo rồng về - Bác trả lời.
- Nhớ gì
Tản văn của Nguyễn Phan Hách