
Anh Nguyễn Văn Lê, người Phú Thọ cho biết, những năm trước nghi lễ cướp phết được thực hiện ở bãi bồi ven sông, nhưng năm nay bãi bị sạt lở, nên chuyển vào trong ruộng. Chỗ thực hiện nghi lễ vì thế cũng bị hạn chế, người xem cũng không có chỗ đứng xem, nên phải đứng ken chặt trên bờ đê. Thậm chí có mấy cậu trai trẻ còn leo lên cột điện để xem được rõ hơn.
Nếu người xem hội phải chen chúc đến chực rớt xuống ruộng, thì dưới trung tâm của đám cướp phết, không khí vô cùng nóng bỏng với tiếng la ó, hò reo mỗi khi quả phết được tung lên. Những cánh tay giơ cao, rất nhiều thanh niên trèo lên đầu, cưỡi cổ nhau xông vào giữa để cướp phết. Mỗi khi quả phết được đưa đẩy về phía nào, phía đó lập tức tăng thêm số lượng người tham gia tranh cướp. Quả phết không chỉ được tranh cướp trên ruộng trong khu vực quy định mà khi bị đưa đẩy xuống ao bèo, hàng trăm thanh niên không ngại lạnh, ướt lao xuống để tranh cướp… Tuy nhiên, điểm nóng nhất của nghi lễ chính là khi màn cướp phết kết thúc và 3 quả chúi (một vật cũng được xem đem lại may mắn giống như phết) tiếp tục được tung ra khiến đám đông càng hỗn loạn. Phần cướp chúi không diễn ra ở dưới ruộng mà đã chạy lên đường nhựa khiến đám đông ào ào lao theo, xô đổ mọi thứ trên đường, lao cả vào những người xem hội.
Hội cướp phết ở Hiền Quan kết thúc khi trời xẩm tối và để lại “chiến trường” là một bãi đất tan hoang, hàng quán bị xô đổ và rất nhiều người bị xây xước, chảy máu. Trước thực tế này, bà Trịnh Thị Thủy, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VH-TT-DL) đề xuất lấy ý kiến các nhà khoa học, nhân dân về việc có quy định, có “luật” cho việc cướp phết.