Làng bún An Thái.
Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, tên gọi “song thằn” (hay “song thần”) bắt nguồn từ “song thằng” (nghĩa là hai sợi dây song song). Ban đầu, bún có tên gọi “song thằng” do khi làm bún, người ta kéo một lúc hai sợi bún song song; về sau, bị đọc chệch thành “song thằn”.
Để làm ra bún song thằn, thợ làm bún phải trải qua nhiều công đoạn rất phức tạp và vất vả. Đậu làm bún phải lựa những hạt đẹp nhất, phơi nắng cho thật khô rồi ngâm nước lạnh, sau đó đem giã vào ban đêm (không giã ban ngày vì trời nắng nóng sẽ làm bột hỏng ngay). Bột được giã xong phải mang gạn lọc để lấy tinh bột đậu. Tinh bột phải phơi thật khô trước khi đem nhào thành bánh bún để ép bún. Thông thường, 5 kg đậu xanh sau nhiều công đoạn giã, đãi, lắng lọc mới được 1 kg tinh bột để làm ra chưa đầy 1 kg bún khô. Vất vả, công phu và chắt chiu là thế nên bún song thằn có hương vị thơm ngon và giá trị rất cao. Trước đây, người dân An Thái làm bún song thằn chủ yếu làm quà biếu. Hiện nay, được sự đầu tư của địa phương, bún song thằn đã được sản xuất tập trung và trở thành một trong những đặc sản ngon nhất của Bình Định vươn ra cả thị trường nước ngoài.