
Một khu lăng mộ ở An Bằng
Thành phố của người chết
Sáng sớm, dọc theo Quốc lộ 49, chúng tôi ngược về biển Vinh Hiền, sau một hồi hỏi người dân địa phương, chúng tôi cuối cùng cũng đến được làng An Bằng, nơi được mệnh danh là “thành phố của người chết”.
Đường vào làng An Bằng là một con đường nhỏ bằng bê tông, tách hẳn với Quốc lộ 49 tấp nập bên ngoài. Con đường dẫn chúng tôi đi qua một khu tràm rộng lớn với đầy bóng mát, trước khi đập vào mắt là những đụn cát trắng và những khu lăng mộ hoành tráng phía cuối “con đường tâm linh”.
Bước vào làng, chúng tôi thật sự choáng ngợp bởi các khu lăng nằm hai bên đường, cũng như những ngôi biệt thự tiền tỷ xây xong rồi lại bỏ hoang. Làng An Bằng là một ngôi làng khá rộng, “ba thôn chung lại một làng” là cách nói mà người dân An Bằng nói về ngôi làng của mình. Làng An Bằng có ba thôn, ba thôn này chia theo các khu vực khác nhau: Thôn thượng, thôn hạ và thôn trung.
Tuy là ba thôn, nhưng tất cả điều giống nhau khi đi đâu cũng thấy lăng mộ và biệt thự tiền tỷ.
Chúng tôi mới bước qua khu tràm thì bị lạc ngay chính trong… làng An Bằng, mò mẫm một lúc mới thấy một người dân trong làng, cuối cùng vì bất đắc dĩ chúng tôi phải nhờ người này dẫn vào làng. Dẫn chúng tôi đi, sau một hồi trò chuyện, người này nói: “Nhà báo à? Về xem lăng hả? Viết thì nói lăng ở đây xây khoảng chục nghìn đô thôi hí”, người này nói và cười.
Sau một hồi lang thang trong làng, theo chỉ dẫn của người dân địa phương, chúng tôi đã tìm được nhà của ông Hoàng Đặng Khánh - Trưởng thôn An Bằng. Ông Hoàng Đặng Khánh cho biết, phong trào xây dựng lăng mộ được người dân An Bằng khởi xướng từ năm 1982. Ngày đó, cả làng chỉ có khoảng hơn 10 ngôi mộ, chứ chưa xây dựng thành lăng như bây giờ. Nhưng hiện nay cả thôn đã có khoảng… 3 nghìn ngôi lăng mộ to nhỏ các loại. Cả thôn An Bằng có khoảng hơn 4 nghìn nhân khẩu nhưng có đến hơn 3 nghìn ngôi lăng mộ trải dài trên diện tích 10 ha, lắm khi người An Bằng còn “kháo” nhau rằng “làng gì mà đi mô cũng thấy… người chết”.
Ông Khánh chia sẻ: “Kể từ năm 1991 khi nhà nước cho phép người dân gửi tiền từ Mỹ về thì các ngôi lăng mộ cũng được xây dựng nhiều hơn”. Ở thôn An Bằng có đến hơn 95% gia đình có người định cư ở Mỹ nên nguồn vốn để xây dựng lăng tẩm cũng được “rót“ xuống từ đó.
Tuy là nghĩa địa nhưng không có cảm giác u ám, hiu hắt với mùi hương khói trên những ngôi lăng. Trái lại, có một cảm giác vui thú bừng lên như đang nhìn ngắm một bức tranh với những màu sắc tươi thắm.
Ông Khánh còn cho biết thêm, có những khu lăng mộ có giá trị cả hàng tỷ đồng nhưng vừa xây xong lại được đập bỏ, bởi vì nó đã không còn hợp thời và hơn hết độ nguy nga bề thế của nó không bằng những ngôi mộ vừa xây sau này. Chính lối sống “con gà tức nhau tiếng gáy” đã làm cho khu lăng mộ tại ngôi làng ven biển này ngày càng mở rộng, và là nơi làm giàu của không ít người.

Làm giàu từ người chết
Việc xây dựng lăng mộ tưởng chừng là công việc riêng của mỗi gia đình nhưng nó lại trực tiếp tạo ra việc làm cho một bộ phận dân cư trong làng cũng như các vùng lân cận.
Một điểm khá đặc biệt ở An Bằng đó là thuê người trông coi lăng mộ cho những gia đình sau khi đã xây dựng xong đã sang Mỹ định cư. Mỗi tháng như vậy những người trong coi lăng mộ được nhận khoảng 200 USD tức vào khoảng 5 triệu đồng trong khi công việc của họ chỉ là thắp hương hằng ngày và quét dọn.
Với diện tích xây dựng các khu lăng mộ lên đến 10 ha đã đưa nghề thợ kép (hình thức xây dựng lăng tẩm theo lối cung đình xưa) phát triển mạnh mẽ. Theo ông Đỗ Chấp, người hành nghề thợ kép đã 20 năm nay cho biết: “Kể từ ngày làng An Bằng đua nhau làm lăng thì chúng tôi cũng được hưởng lợi từ việc thầu xây dựng, một công trình làm trong hai tháng có thể mang lại cho tôi khoảng 100 triệu tiền lời, với thợ thầy thì tiền công cũng cao hơn vào khoảng 250 nghìn một ngày”.
Ngoài những công việc của người thợ nề thì thành phố lăng mộ còn là nơi hái ra tiền của những tay viết thư pháp. Những tác phẩm của họ sẽ được thợ xây sao chép trên lăng mộ. Không những vậy nhiều lao động của hai huyện Phú Vang, Phú Lộc cũng có công việc kiếm được bộn tiền là kéo xe trâu chở vật liệu để xây lăng vì con đường vào làng nhỏ nên không thể đưa xe lớn vào được.