Đến Cà Mau, để tìm được người thân đưa đi nhậu thì quá dễ, bởi người Cà Mau rất dễ thương, dễ mến và vô cùng hào sảng. Từ TP.Cà Mau, khi thấy tôi muốn ngỏ ý đi tham quan Đất Mũi, anh Nguyễn Khương (42 tuổi)- cán bộ Sở GTVT Cà Mau, vẫn đang trong giai đoạn trị thương ở chân vì một tai nạn cách đây ít tháng, phải chống nạng, nhưng vẫn nằng nặc đòi đưa tôi đi thăm Đất Mũi. Anh nói: “Với người Cà Mau, bạn phương xa tới mà không chơi với nhau nhiệt tình thì kỳ lắm. Tôi chủ nhà thứ thiệt, bạn phải để tôi đi cùng, không mai mốt ai biết chuyện cười tôi thối mũi”.
Đi giữa rừng đước, đan xen những vuông tôm, nhìn mỏi mắt chưa thấy mái nhà nào ven đường. Anh Khương như hiểu suy nghĩ của tôi, liền giải thích: Con lộ ra Đất Mũi thuộc huyện Ngọc Hiển cũng mới được đắp, nên vắng vẻ nhà dân lắm, phải đến cả chục km mới có một điểm hàng quán, có những nơi vẫn còn thi công dở. Nhưng với người dân ở nơi cuối cùng Tổ quốc này, con lộ ấy nhiều người mơ cũng chẳng thấy. Hôm thông đường, nhiều cụ già tóc bạc, hơn 80 tuổi rồi, cứ ra đường đứng ngơ ngẩn nói không ngờ xứ mình có ngày lại thấy xe hơi, xe khách chạy đến tận nơi thế này, điều trước kia chỉ có trong mơ hay trong cổ tích xứ đất rừng phương Nam toàn sình lầy và sông ngòi chằng chịt như vậy.
Đến với tọa độ cuối cùng trên mảnh đất chữ S nước ta chủ yếu là khách du lịch, họ đến vì muốn ghi dấu ấn lịch sử của cuộc đời mình khi được đặt chân tới đây. Nhưng rất nhiều người ấn tượng khi thấy mảnh đất xa xôi này đang đẹp lên từng ngày, vì sự thay đổi và cung cách người dân làm du lịch hết lòng, hết tình.
Như để cảm được tấm lòng người Đất Mũi, tôi cũng mạnh dạn làm một phép thử với chị Thu (sinh năm 1986), người bán khô cá và những món đặc sản xứ này. Cố tỏ ra là một ông khách khó tính vào lựa hàng, tôi được chị Thu giới thiệu đủ các loại khô cá, như thòi lòi, cá úc, cá tra phồng, cá sặc, cá lóc... Thực ra loại khô nào cũng là ngon thượng hạng, nhưng tôi vẫn tìm đủ câu từ để chê. Mà tôi chê hoài, nhưng chị Thu cũng cứ cười, và nói: “Anh đi tìm khắp xứ này xem, có loại khô nào ngon hơn chỗ em thì anh Hai bắt phạt gì em cũng chịu. Nếu có đồ khô ngon thiệt, thì em chỉ thấy hơi ấm ức vì mình không làm được loại đặc sản ngon hơn để bán cho du khách mà thôi. Vì với người Đất Mũi tụi em không coi người đến đây tham quan là khách, mà đều nghĩ họ là người thân, bà con của mình về nhà chơi. Trước kia không có đường, con nít lên 15 tuổi vẫn chưa nhìn thấy xe hơi. Đất Mũi cũng vắng vẻ lắm nên có khách tới thăm là mừng dữ rồi. Giờ đã có lộ đẹp, thì người Đất Mũi phải soạn cả tấm lòng đẹp để đón khách chứ sao nữa. Nên anh cứ yên tâm, không cần mua hàng mà được trò chuyện với nhau cũng vui rồi”.