Sông Lô chiều cuối năm dậy sóng

03/02/2021 11:00

Theo dõi trên

Lắng đọng tâm hồn cùng những trái bưởi đậm đà hương sắc bên dòng Lô lịch sử. Chiều cuối năm những ký ức về con sông quê hương ùa về khiến lòng người thổn thức. Sự đổi thay quá đỗi của quê hương của dòng sông bao năm qua tạo nên cảm giác vui buồn lẫn lộn.



Sông Lô - đoạn giáp ranh giữa Phú Thọ và Vĩnh Phúc

Những bãi cát dài chỉ còn trong nỗi nhớ!

Sông Lô bắt nguồn từ tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) với tên gọi Bàn Long Giang. Sông chảy vào Việt Nam bắt đầu từ xã Thanh Thủy (huyện Vị Xuyên – tỉnh Hà Giang). Sông chảy qua địa bàn tỉnh Hà Giang, tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và hòa dòng với sông Hồng tại ngã ba Bạch Hạc – Việt Trì. Sông Lô dồi dào phù sa, lưu lượng nước lớn, với nhiều loài tôm cá và khoáng sản trữ lượng lớn, vốn là nguồn lực nuôi sống bao thế hệ người dân hai ven bờ.
 
Trước kia, sông Lô là một trong những con đường giao thương thuận lợi chuyên chở hàng hóa xuôi ngược. Nhất là vào dịp cuối năm, những chuyến tàu chở hàng Tết tấp nập nối đuôi nhau như cánh én thắp lên ngọn lửa xuân thì. Về sau này, đường bộ được đầu tư xây dựng khang trang, thời gian vận chuyển được cắt giảm đáng kể nên các lái buôn chuyển qua hình thức vận tải khác, dòng sông bớt đi phần nào náo nhiệt cảnh trên bến dưới thuyền.
 
Trước năm 2000, việc xây dựng nhỏ lẻ chủ yếu là các công trình dân dụng nên cát sỏi sông Lô chưa có giá. Vào dịp cuối năm, dòng nước cạn khô trơ đáy, những bãi cát dài dọc ven bờ ánh lên màu váng óng khi bóng chiều ngả lưng đê. Lúc ấy, từng đàn trâu được lùa ra sông uống nước và tung tăng gặm nhấm chút cỏ heo may, còn lũ trẻ được thoải mái nô đùa trên bãi cát phẳng phiu êm đềm.

Những trò chơi tuổi thơ cũng diễn ra trên chính những bãi cát, nào là đào hầm đào hố chơi trận giả, nào là chơi khăng đánh đáo, nào là những trận bóng đá mệt bở hơi tai. Đôi khi những củ khoai nướng vội làm no lòng lũ trẻ vào cuối buổi chiều tà. Chẳng dứa trẻ nào hình dung ra bãi cát dài mà chúng chạy nhảy tung tăng khi ấy sẽ trở thành “tấc cát – tấc vàng”.

Kể từ sau năm 2000, nhiều công trình xây dựng đồ sộ mọc lên khắp nơi kéo theo công cuộc khai thác cát sỏi dầm dộ, dòng Lô lịch sử bước sang một trang sử mới đầy bi thương. Ban đầu, những con tàu cuốc chỉ đào sỏi đem bán còn cát thì lại đổ xuống sông tạo nên những hủm hố sâu hun hút nằm sát bên những cồn cát cao ngùn ngụt. Không ít những đứa trẻ chưa biết bơi không may trượt chân xuống hố sâu đều mất mạng, con mất mẹ đau nhưng người dân cũng chẳng biết kêu cùng ai cho thấu.
 
Từ khoảng năm 2006, trên dòng Lô ngày càng xuất hiện nhiều hơn những con tàu chuyên đi cuốc cát. Những chuyến cát vàng sông Lô bắt đầu được đưa ra biển đến tận vịnh Hạ Long để bán cho bến bãi. Lúc ấy, lượng cát dồi dào, việc khai thác cũng cực kì dễ dàng nên giá cát không đáng kể, thường là rẻ hơn giá sỏi già nửa.

Công cuộc khai thác cát sỏi trở nên sôi động đem đến công ăn việc làm cho nhiều cá nhân gia đình. Những làng chài ven sông bắt đầu rục rịch chuyển đổi nghề nghiệp. Những ngư dân bỏ chài lưới, tìm cách vay mượn đầu tư tàu thuyên để khai thác và vận chuyển khoáng sản, nhiều gia đình giàu lên trông thấy.
 
Tới năm 2010 trở đi, những chiếc tàu cuốc cải tiến “siêu to khổng lồ” bắt đầu xuất hiện. Nói là cải tiến vì chúng không chỉ có chức năng khai thác cát hay sỏi độc lập mà thay vào đó là khai thác cả sỏi và cát cùng một lúc. Những gia đình có nguồn lực nhanh tay đầu tư chuyển đổi phương tiện vào dịp này phất lên như diều gặp gió.
 
Những nhát gàu của tàu quốc bổ xuống dòng sông múc lên cả khối cát sỏi khiến cho dòng sông chảy máu âm ỉ. Nhu cầu xây dựng càng tăng thì giá cát sỏi càng leo thang, càng khai thác thì cát sỏi càng dần dà ít đi khiến giá cả ngày một cao. Tới năm 2014, giá cát vàng sông Lô bán tại các mỏ đã lên tới 200.000VNĐ/m3.
 
Thấy việc khai thác và vận chuyển cát sỏi đem lại nhiều lợi nhuận, không ít gia đình cố gắng vay mượn để đầu tư phương tiện dù chẳng hề có kinh nghiệm gì về cái nghề cát sỏi. Người khôn thì của khó, những chiếc tàu buộc dạt hai bên bờ xếp lốt để lấy hàng nhiều như lá tre. Những gia đình may mắn có người quen trong các mỏ tham gia cổ phần trở thành “tàu công ty” sẽ được ưu tiên, còn lại nhiều chiếc tàu buộc “há mồm” cả tháng trời chẳng được nổi chuyến hàng, đành ngậm ngùi xót xa.

Chính lúc ấy, bị kịch xoay quang câu chuyện “cát vàng sông Lô” bắt đầu lộ rõ. Nhiều gia đình phải khuynh gia bại sản vì vay mượn để mua tàu thuyền, những gia đình tồn tại được với nghề cũng ở mức cầm chừng, chỉ có số ít gia đình có kinh nghiệm và mối quan hệ là còn có lãi. Năm 2016 là thời điểm chứng kiến sự xuất hiện của không ít các “thuyền nhân thành đạt, từ đôi bàn tay trắng đã làm nên món nợ khổng lồ”.
 
Kể từ đó, việc khai thác vẫn được triển khai nhưng số lượng những chuyến hàng cũng dần thưa thớt, những con tàu dần dà đậu nhiều hơn đi. Nhiều gia đình vốn sống dựa vào nghề khai thác và vận chuyển khoáng sản rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, không ít người không có việc làm đành trở lại với nghề chài lưới kiếm miếng ăn qua ngày. Những bãi cát dài trầm mặc hai ven bờ sau hàng năm bồi đắp dần dần chỉ còn lại trong ký ức.
 
 
Làm gì để bảo tồn dòng sông lịch sử?
 
Sông Lô nổi tiếng với câu thơ “Miền Bắc có con Sông Lô/ Mùa mưa nước đục, mùa khô cạn dòng”. Nhưng nay, do cuộc khai thác khoáng sản thiếu kiểm soát, sông Lô bị “chảy máu” trở nên gầy còm xanh xao. Lòng sông bị đào bới, dòng chảy bị thay đổi, hai bên bờ đều lở loét, mực nước ngầm giảm sâu ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của người dân. Nếu ai xa quê hương lâu ngày trở về sẽ khó lòng nhận ra con sông thân thương đã tắm mát cả tuổi thơ.

Làm sao để dòng Lô lịch sử trở thành nguồn nuôi sống nhiều người nhưng không bị biến dạng là một câu hỏi khó có câu trả lời đích đáng. Nhiều gia đình sống nhờ vào dòng sông, nhiều người cần có công ăn việc làm, những chiếc tàu cũng cần đầy ắp những chuyến hàng. Thế nhưng dòng sông cũng có một đời sống riêng, những nét văn hóa lịch sử riêng cần phải được tôn trọng và bảo tồn.
 
Những mối xung đột và mâu thuẫn giữa kinh tế và môi trường về lâu về dài nếu không được xử lý sẽ tạo nên những nghịch cảnh đáng buồn hơn đáng trách. Quá trình phát triển kinh tế, giải quyết công ăn việc làm, chuyển đổi nghề nghiệp cho “thuyền nhân cát sỏi” cần phải được nghiên cứu kỹ lưỡng hòng đưa ra giải pháp hài hòa. Hơn bao giờ hết, sự phát triển bền vững trong thời đại 4.0 là bài toán nan giải dứt khoát phải có nhiều cái đầu thông thái cộng tác giải quyết.
 
Trước tình trạng khai thác cát sỏi thiếu kiểm soát gây sạt lở nghiêm trọng, UBND Tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định tạm dừng việc khai thác cát sỏi trên sông Lô từ ngày 25/03/2020. Quyết định này đã được đông đảo người dân ủng hộ nhưng nó cũng vô tình khiến cho nhiều con tàu “thất nghiệp”, nhiều gia đình sống dựa vào nghề khai thác, kinh doanh, vận tải cát sỏi rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Thế mới thấy, công tác giải quyết triệt để tận gốc vấn nạn khai thác khoáng sản bừa bãi không hề dễ vì nó động chạm đến miếng cơm, manh áo của không ít người.
 
Giáp ranh với tỉnh Phú Thọ, nhiều năm qua tỉnh Tuyên Quang đã cấm việc khai thác cát sỏi bằng tàu cuốc, chỉ cho phép dùng tàu hút. Dẫu vậy, tình trạng khai thác theo kiểu “đào cùng hút tận” hay phong cách “hút hàm ếch” vẫn diễn ra hết sức phức tạp và hầu như thiếu kiểm soát. Những bờ soi bãi lải vẫn theo những vòng tua máy hút đổ sập xuống sông, người dân liên tục kêu than, báo chí cũng tốn không ít giấy mực nhưng thực trạng vẫn chẳng hề tiến bộ.

Ở một góc khuất nào đó, những nhóm lợi ích đã dần hình thành và chi phối mạnh mẽ quá trình khai thác và phân phối chiếc bánh cát sỏi béo bở. Dòng sông Lô lịch sử hiền hòa đang ngày một kiệt quệ bởi sự hủy diệt chẳng thương tiếc của những con tàu to lớn rộng dài. Nếu tình trạng khai thác vô tội vã còn tiếp diễn như thế thì chẳng mấy chốc dòng Lô sẽ trở nên “nhẵn thín” và cũng sẽ chẳng còn hạt cát nào trên hạt cát nào.
 
Chiều cuối năm, ngồi bên dòng Lô lắng nghe tiếng con nước thở dài, người viết như thấy mình còn đang nợ quê hương, nợ dòng sông phương thức bảo tồn và phát huy các giá trị cách hài hòa. Nhìn những người bạn nối khố cùng lớn lên bên dòng Lô tất bật lo lắng cho những con tàu “thất nghiệp” buộc chặt ven bờ mà trong tâm hồn cứ thấy xao xuyến khôn nguôi. Chỉ sợ rằng những điều viết ra trên đây trở thành những mũi tên tẩm thuốc độc khiến cho nhiều người phải đau khổ, nhưng nếu không viết ra thì sẽ còn không biết đến bao giờ dòng sông lịch sử sẽ được cứu rỗi.
 
“Sông Lô chiều cuối năm, bất chợt gặp câu hát từ bến sông xưa vọng lai…” là câu ca nghe vừa buồn vừa thấm thía. Buồn vì dòng sông tuổi thơ bị chảy máu, bị biến dạng và thấm thía vì những giá trị tốt đẹp gắn liền với con sông giờ chỉ là tiếng vọng ngân. Sông Lô rất cần một cuộc đại giải phẫu và tái cấu trúc.
 
Nhật Nguyệt

Bạn đang đọc bài viết "Sông Lô chiều cuối năm dậy sóng" tại chuyên mục Phương Nam. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.