Nhói lòng gia đình có 4 người đều mắc bệnh nặng

15/03/2017 11:38

Theo dõi trên

“Nhờ mấy người thương giúp gia đình nhà nó với, siêng năng chịu khó nhưng trời không rủ lòng thương, vợ chồng con cái ốm đau bệnh tật triền miên thế thì lấy tiền đâu ra nữa, chỉ còn mỗi cái nhà rách đấy thôi”. Đó là lời khẩn cầu của ba bốn bà hàng xóm ngay trước cổng gia đình chị Lợi, một gia đình khốn khổ cực cùng ở xóm 7 xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An với phóng viên Phương Nam Plus.



Vợ chồng anh Trọng và chị Lợi cần sự giúp đỡ của cộng đồng - Ảnh: PV

Tai họa ập đến

Đã 4 năm nay, từ khi biết mình bị ung thư vú, chị Lợi không thiết gì sống nữa. Bởi, 2 người trụ cột trong gia đình đều mắc những căn bệnh quái ác. Bố mẹ như thế không biết sau này hai đứa con thơ đang tuổi ăn, tuổi lớn, đang tuổi cắp sách tới trường phải sống ra sao. Suy nghĩ ấy cứ dần hiện lên trong đầu của chị mỗi khi màn đêm buông xuống.

Mang trong mình trọng bệnh, giờ lại thêm ghánh nặng về những lo toan của cuộc sống làm cho thân thể chị trở nên tiều tụy. “Da bọc lấy xương”, trông chị chẳng còn lấy nổi một chút sức sống. Nghĩ rồi chỉ biết khóc, chỉ biết bặm chặt môi mà nước mắt ứa ra hết đêm này sang đêm khác.


Những người dân trong làng kể, ngày mới lấy nhau, vợ chồng anh chị là hình mẫu lý tưởng. Chị chạy chợ sớm chiều có đồng ra đồng vào, chồng là công nhân Công ty Quản lý giao thông thủy bộ Nghệ An với một sổ lương ổn định. Với những đồng lương tích góp được, anh chị đã lên sẵn kế hoạch xây dựng căn nhà bằng chính sức lực của cả 2 vợ chồng.

Còn đang nhiều dự định dang dở, ước mơ về một mái ấm gia đình hạnh phúc đang được vẻ ra, bỗng nhiên tai họa ập đến, anh Trọng chồng chị được công ty sắp xếp đi thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2002. Ra quân quay lại cơ quan, trong một đợt khám sức khỏe định kỳ bác sỹ xác nhận anh bị sỏi thận và bắt buộc phải mổ. Tháng 5 năm 2005, anh lên bàn mổ cắt thận bên trái, thế nhưng chưa đầy một tháng sau anh lại phải nằm lên bàn mổ thêm lần nữa vì tắc niệu đạo.

Về lại công ty, anh bị thanh lý lao động vì lý do không đủ sức khỏe. Số tiền thanh lý lao động hai mươi triệu đồng cộng với số tiền gom góp chuẩn bị làm nhà đã cùng nhau đội nón ra đi sau hai lần anh lên bàn mổ. Vợ chồng đưa nhau từ viện về với hai hai bàn tay trắng nhưng cũng tự an ủi là còn người thì còn của.

Dù chăm chỉ nhưng sao trời cũng chẳng để yên cho anh chị làm ăn. Hai năm sau, năm 2007, sức khỏe chưa kịp phục hồi thì anh lại gặp phải một tai nạn giao thông nghiêm trọng gây chấn thương sọ não. Mổ não cộng với nằm viện dài ngày đã bòn mót tất cả những gì còn sót lại trong căn nhà bé nhỏ, trong hòm tủ chỉ thấy giấy nợ là nhiều và cứ nhiều lên thêm mãi. Thế mà vẫn chưa phải là đã hết. Khi tái khám thì bác sỹ lại xác nhận lệch vỏ não và máu tụ trong cả hai bán cầu. Thế là lại thêm lần chạy chữa. Họ hàng mỗi người góp cho ít tiền ít gạo, lối xóm cũng nhà ít nhà nhiều thương cảnh hiền lành mong sao cho tai qua nạn khỏi để về làm ăn đặng nuôi lấy mấy đứa con. Nhưng chừng đó tiền phải nhân lên nhiều lần thì may ra đủ. Chị lại phải xuôi ngược đủ đường xoay cho kịp để cứu chồng.

Đằng đẵng hơn một năm hết viện này sang viện khác, anh trở về với sức khỏe và khả năng lao động là con số không tròn trĩnh, gánh nặng gia đình dồn lên đôi vai chị, người phụ nữ mà đôi cặp mắt đã lõm sâu vì khổ sở. Dù sao cũng may người chồng còn đó, cho chị một chút động lực vượt qua tủi khổ cuộc đời.

"Quanh năm buôn bán ở mom sông, nuôi đủ hai con với một chồng". Lặn lội thân cò thế mà trời còn chưa thôi giông gió. Cuối năm 2015, trong một lần khó thở, chị xuống bệnh viện huyện khám, cầm tờ bệnh án mà trời đất như sụp đổ ngay trước mặt, ai đã thổi tắt ngọn đèn cuối con đường để lại một khoảng đen vô tận. Ung thư vú trái giai đoạn hai, viêm gan, viêm khớp, nghi ngờ di căn ung thư buồng trứng. 

Không tin nổi hay không dám cho mình được quyền tin điều đó, chị lên truyến trên khám thêm lần nữa. Lần này bác sỹ giữ lại xạ trị, sau tám tháng thì thực hiện tiếp phẫu thuật cắt vú. Ra viện, đầu không còn lọn tóc, sức khỏe gần như cùng kiệt, những lúc nằm một mình, lại nghĩ, nước mắt lại không thể ngừng rơi trong tiếng thở thều thào.

Chưa đầy năm sau, năm 2016, trong đợt khám định kì, bệnh viện xác nhận di căn vú phải cần tiếp tục xạ trị đồng thời tiêm ức chế di căn buồng trứng. Sức khỏe vốn chỉ đủ để thở thều thào lại thêm lần nữa bị vét đến cạn kiệt, mấy lọn tóc chưa kịp mọc lên đã phải rụng xuống.

Con hầm vốn tối tăm nay lại thêm viên đá chặn ngang khi đứa con gái đầu đi chăm mẹ. Nhìn nét mặt xanh xao của cháu các bác sỹ đã khuyên nên đi khám. Thế là lại thêm một cuốn sổ bệnh án trong nhà. Âý là đầu năm 2016, bé Thùy Linh được chẩn đoán u xơ tuyến giáp và phải thăm khám định kì theo tháng cũng như tiêm và uống thuốc theo ngày. Sao con đường đi của gia đình càng ngày càng thêm hẹp. 

Xin xuất viện về điều trị ở nhà, vợ chồng mẹ con thương nhau rau cháo. Nhưng lại một vết dao đâm xuyên ngực chị khi phát hiện chồng đi tiểu ra máu. Chị hỏi thì anh bảo không sao. Gặng hỏi mãi anh mới bảo là đã xảy ra lâu rồi nhưng anh cố giấu. Vợ chồng nhìn nhau câm lặng trong đau đớn.
 




Hồ sơ bệnh án và khế nợ của vợ chồng anh chị - Ảnh: PV

Giữa năm 2016, anh quay lại bệnh viện thêm lần nữa, lại là sỏi thận. Bác sỹ yêu cầu mổ gấp vì để chậm là không vãn hồi được. Anh đã cắt một thận rồi, không thể cắt thêm lần nữa nên không dùng dằng chờ đợi được. Thế nhưng khốn nỗi đào đâu ra tiền mà chạy chữa bây giờ. Riêng tiền một tháng hai lần chị đến viện, ở nhà ngày một lượt tiêm thì cũng đã mất năm sáu triệu rồi. Còn tiền khám và lấy thuốc định kì cho con gái, lại tiền ăn tiền học hằng ngày. Cộng lại mỗi tháng mười mấy triệu còn chưa đủ mà gia cảnh thì một đồng cũng chẳng làm được ra. Người đàn ông khốn cùng kia còn đâu dám tưởng đến chuyện riêng mình được nữa. Đành đến đâu biết đó chứ còn làm sao hơn được nữa.

Ấy là chưa kể đến đứa con trai. Lớp sáu rồi mà mới hơn ba mươi cân một chút, gầy gò ốm yếu và đen nhẻm. Nhìn nó chỉ thấy hai hốc mắt hõm sâu, sự khổ đau hằn lên khuôn mặt đang tuổi ăn tuổi lớn. Nó sinh ra không lâu trước khi người cha xảy chuyện nên thiếu người chăm sóc. Khi thấy sức khỏe con trai ngày càng yếu gia đình mới đưa xuống bệnh viện huyện. Ở đây lại đem về một sổ bệnh án với viêm đa khớp và bệnh đường hô hấp. Đưa con về nhà mà lòng đau như cắt.

Cứ mỗi lần trái gió trở trời là toàn thân lại bầm tím, sưng phù lên, thằng bé lại nằm bất động thở khò khè như con mèo kiệt sức. Kể những khi khỏe mạnh nó cũng chẳng thể nô đùa cùng chúng bạn vì hễ thở mạnh là lồng ngực lại đau.

Cần lắm sự sẻ chia

Lắm lúc chị ngửa mặt lên trời cho nước mắt khỏi rơi. Ông trời nỡ nhẫn tâm dồn gia đình chị vào chân tường không một lối thoát. Sự đau khổ, thất thần khiến không khí trong nhà nén lại đến ngột ngạt, những hơi thở đắng chát và những ánh nhìn tuyệt vọng vô hồn.

Trong hai gian nhà rách kia chẳng còn cái gì đáng xem ngoài một bàn đầy thuốc tiêm, thuốc uống. Một hộc tủ đầy khế nợ và một valy đầy bệnh án. Cùng với đó, là bốn con người khốn khổ, bệnh tật.

Bây giờ, riêng chị mỗi tháng đã tốn năm triệu sáu trăm nghìn tiền thuốc thang, anh thì đang hàng ngày đi tiểu ra máu mà không tiền đâu chữa chạy. Lại thêm thuốc uống, thuốc tiêm và tiền thăm khám định kỳ cho con gái. Rồi lại nữa bé trai ngồi im một góc không ngừng thở dốc. Tiền học phí hai đứa con đã gần hết năm rồi mà chưa có tiền đóng, có khi sang năm đành thôi không đi học nữa.

Không khí nồng lên mùi thuốc. Mà gia đình vẫn cần tiền rau, tiền cháo qua ngày trong khi không ai còn sức làm gì nữa. Nếu có nơi là địa ngục thì ắt hẳn trong căn nhà này.
 


Gia đình khó khăn đã ảnh hưởng tới việc học hành của các cháu - Ảnh: PV

Gia cảnh chị Lợi không khỏi khiến người ta nghĩ ngay đến truyện ngắn "Tắt Đèn" với chị Dậu khốn cùng phải bán đến không còn gì để bán. Trong căn nhà tối tăm đó đang cần nhen lên một đốm lửa, thắp lên một ánh đèn để những kiếp người kia có thể thấy một lối thoát, một con đường để tiếp tục dìu dắt nhau đi. Những hàng xóm đang khẩn khoản cầu mong giúp đỡ. Còn riêng chị có lẽ không còn đủ hơi sức cầu xin điều gì cho bản thân, chỉ dám mong ai đó thương tình mà cứu vớt hai đứa con để sự học đừng bỏ dở khi quá sớm.

Tất cả mọi người đang ngóng chờ những lòng hảo tâm dành cho gia đình chị. Mọi sự quyên góp ủng hộ xin gửi trực tiếp về địa chỉ: Phan Thị Lợi, xóm 7 xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại01694675381
 
Nguyễn Cường

Bạn đang đọc bài viết "Nhói lòng gia đình có 4 người đều mắc bệnh nặng" tại chuyên mục Phương Nam. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.