
Tiếng đàn, lời hát then như người bạn tâm giao chia sẻ cùng ông biết bao niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Nó đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu đối với ông Dậu và bà con người Tày nơi quê hương mới. Ông Dậu có thể đánh đàn và hát thành thạo gần 20 bài hát then. Ông là một trong những hạt nhân văn nghệ, tích cực tham gia các hội thi, hội diễn văn hóa, văn nghệ ở địa phương. Cũng từ niềm đam mê âm nhạc, gắn bó với cây đàn tính nên ông Dậu đã mày mò chế tác được đàn tính, đàn nhị.
Say mê văn hóa truyền thống, ông Dậu luôn đau đáu nỗi niềm là làm sao gìn giữ được những làn điệu dân ca của cha ông. Ông thường động viên con cháu và các thanh niên ở địa phương học đàn tính, hát then và sẵn sàng chỉ dạy miễn phí cho lớp trẻ bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Đôi chút trầm tư, ông Dậu chia sẻ: “Tôi thấy buồn lòng bởi nhiều thanh niên giờ không mặn mà với âm nhạc dân gian. Chỉ mong rằng thế hệ trẻ quan tâm hơn đến việc bảo tồn văn hóa truyền thống, trong đó có hát then, đàn tính của dân tộc Tày”.