Hàng ngàn nấm mồ là nhân chứng cho những cuộc tình buồn
Những nấm mồ không tên
Hương cầm lấy bó nhang đang nghi ngút khói mà tôi đưa cho rồi mắt nhoà đi. “Con anh cũng ở đây sao?”, giọng cô nghẹn lại. Trên đôi gò má, 2 hàng lệ khẽ trào ra. Trước câu hỏi có phần hơi bất ngờ của Hương, tôi chẳng biết phải trả lời thế nào nên đành im lặng. Hương nói tiếp: “Vậy là anh còn tốt hơn khối thằng đàn ông, anh còn nhớ đến con mình mà lên đây thắp cho nó nén nhang, chứ anh ta, thậm chí anh ta chẳng cần biết đến nó nữa…!”.
Thắp xong những nén nhang lên các ngôi mộ nhỏ trong nghĩa trang, Hương ngồi xuống, trên gò má vẫn còn ướt đẫm những giọt nước mắt. “Không biết nó là trai hay gái anh nhĩ? Nó chắc là oán trách em lắm anh à!”. Tôi hiểu rằng, nỗi đau đớn khôn cùng này sẽ còn dằn vặt đeo đẳng cô mãi mãi. Hương không có lỗi, cô chỉ là một thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp nhưng đã trót lỡ trao thân cho một tên sở khanh. Hắn bỏ cô để mặc cô với cái thai đã 6 tháng. Trước ngưỡng cửa tương lai không thể nào làm khác được, Hương đã phải dằn lòng đau đớn “giải quyết” cái thai để tiếp tục trở lại giảng đường đại học.
Đó chỉ là một trong số hàng ngàn những cuộc tình buồn mà hậu quả của nó giờ đây là mênh mông trắng xoá những nấm mồ bé nhỏ không tên ở nghĩa trang Anh Hài này…
Nghĩa trang Anh Hài, hay còn gọi với cái tên khác là “nghĩa trang bào thai” nằm ven hữu ngạn Sông Hương đoạn chảy qua thôn Ngọc Hồ, xã Hương Hồ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nơi đây, suốt 20 năm qua là nơi yên nghỉ của hơn 42 ngàn sinh linh nhỏ bị tước đi quyền sống khi các em chưa kịp cất tiếng khóc chào đời.
Tôi đã nghe và biết nhiều về nghĩa trang Anh Hài qua các bài báo cũng như lời kể của các đồng nghiệp, tuy vậy, tôi không thể hình dung ra nổi cái khung cảnh hiu quạnh cô liêu, ảm đạm thê lương đến nhói lòng của nghĩa trang khi lần đầu tiên lên đây.
… Thấy có người đến viếng ở nghĩa trang, một người đàn ông trung niên đang phát dọn những truông bụi rậm rạp gần đó bước lại, ông tên là Trương Văn Năng (50 tuổi), là người trong nom quét dọn nghĩa trang Anh Hài, và cũng là người tiếp nhận, chôn cất cho những bào thai, những sinh linh nhỏ bị bỏ rơi được nhóm Thiện nguyện đưa tới đây. Ông chào tôi rồi cùng thắp nén nhang lên những ngôi mộ của các em. “Ở đây, hầu như ngày nào bọn chú cũng có tiếp nhận những hài nhi, mỗi nấm mồ là nơi yên nghỉ chung cho 3 đến 4 em, các em nếu chưa đủ hình hài thì sẽ được đặt chung vào một om nhỏ (hũ sành), còn đã đủ hình hài thì được đặt vào một om riêng. Có những năm con số rất lớn, như năm 2007, con số hài nhi được đưa đến đây lên đến 3 ngàn em!”, ông Năng cho biết.
Các sinh linh chôn cất ở nghĩa trang chủ yếu là những bào thai, hài nhi bị bố mẹ chúng quyết định bỏ đi và được nhóm Thiện nguyện Hội bảo vệ sự sống TP Huế (gồm 10 người) nhặt nhạnh gom lai. Họ đem về đây rồi ông Năng cùng ông Tống Viết Hiếu, hai trong số những thành viên trong nhóm Thiện Nguyện đứng ra chôn cất. Ngày 2/2/1992, sinh linh đầu tiên được đưa về đây, và nhóm Thiện nguyện cũng lấy ngày này là ngày thành lập nên nghĩa trang Anh Hài.
Sau 20 năm thành lập, con số những hài nhi yên nghỉ tại nghĩa trang đã lên hơn 42 ngàn sinh linh. Trước kia, thi hài của các em được gói gém chủ yếu bằng những bao nilon nhỏ hoặc giấy báo rồi sau đó được chôn cất trong những ụ đất. Từ năm 2000 trở đi, Hội bác ái địa phận Huế đứng ra tài trợ cho nghĩa trang Anh Hài, những ngôi mộ của các em đã được được xây cất bằng xi măng vôi vữa.
Trước mắt tôi, khuôn viên chưa đầy 1 ha dường như đã kín hết, bốn bề chỉ toàn là những nấm mồ trắng xoá, không tên, không tuổi, trước mỗi nấm mồ chỉ có mỗi một cấy thánh giá ghi lại ngày chôn cất. “Mỗi năm, nghĩa trang tiếp nhận khoảng 2 ngàn hài nhi, thế nhưng cũng chỉ có khoảng 20 - 30 người đến đây để thắp lên mộ các em nén nhang. Họ thường là những cô gái trẻ tuổi, số ít là nam giới như cháu vậy! Họ đến để tìm lại đứa con mà mình trót bỏ đi. Vậy là những em nhỏ đó cũng được ấm lòng khi còn được người thân quay lại tìm, chứ đa phần là các em đều rơi vào quên lãng…!”, ông Năng nói.
Trong khuôn viên nghĩa trang, hoa tươi được trang trí đầy cùng với đó là những bức tượng thiên thành có cánh như để che chở và an ủi cho số phận của các em. Những vần thơ đầy thương cảm được khắc lên trên các bia đá khiến cho những ai một lần đến đây khi đọc cũng trở nên xót lòng.
Hồi chuông báo động
Đứng trước 42 ngàn nấm mồ nhỏ, tim tôi dường như thắt lại, hai mươi năm qua đi, đã có hơn 42 ngàn sinh linh nhỏ bị bỏ rơi, bị tước đoạt quyền sống ngay khi chưa kịp cất tiếng khóc chào đời. Và (tôi tự hỏi) cũng từng ấy thời gian, có bấy nhiêu mối tình tan vỡ, bấy nhiêu người con gái phải gánh một nỗi đau khôn nguôi như Hương?
Hôm nay tôi lên đây thăm viếng nghĩa trang, “may mắn” - như lời ông Năng nói, tôi không gặp được buổi lễ tiễn đưa các em về bên kia thế giới, (bởi nghĩa trang hầu như ngày nào cũng có tiếp nhận các hài nhi xấu số) thế nhưng thông qua lời kể của những đồng nghiệp, tôi dường như đã hình dung ra được hết khung cảnh của nó. Một lễ tang buồn không kèn, không trống, không người thân thích, không một giọt nước mắt, chỉ có những tiếng thở dài đầy xót xa của ông Năng, ông Hiếu và những thành viên trong nhóm Thiện nguyện.
Châm điếu thuốc rồi rít một hơi dài, ông ngồi xuống bên tôi trải lòng: “Yêu đương là duyên số cháu à! Nếu có yêu ai, gắng mà giữ gìn, trân trọng tình yêu của mình chứ đừng phải một lần nào đó trong đời đến đây rồi hối hận. Ở đây, 20 năm, chú gặp nhiều rồi! Có rất nhiều người họ không đến được với nhau, nhưng cũng có một số rất ít thì nên vợ nên chồng, sau này họ quay lại để tìm con mình vứt đi rồi hối hận day dứt. Ở đời, có những gia đình mong mỏi cũng chẳng thể có được một đứa con, vậy mà không ít trường hợp chỉ vì chơi bời, yêu đương qua đường mà phải từ bỏ con của chính mình…!”. Tôi cúi mình im lặng trước lời khuyên của ông.
42 ngàn nấm mồ nhỏ không tên không tuổi trắng xoá phủ kín cả một quả đồi, chợt nghĩ, con người dù có lạnh lùng vô cảm đến mấy cũng không thể nào cầm lòng mình được. Rồi đây, chắc chắn sẽ còn có những nấm mồ khác tiếp tục được mọc lên ở nghĩa trang này, cùng với đó là hồi chuông báo động cho tình trạng nạo phá thai trong giới trẻ hiện nay.
Theo số liệu thống kê từ UBQG Dân số kế hoạch hóa gia đình, mỗi năm nước ta có khoảng 1,2 đến 1,6 triệu ca nạo phá thai, và đáng buồn thay, Việt Nam đang là một trong những quốc gia có tình trạng nạo phá thai cao nhất thế giới, thứ nhất Đông Nam Á và thứ 5 trên thế giới. Nếu như tỉ lệ nạo phá thai ở tuổi vị thành niên chiếm 5 - 7% tổng số ca nạo phá thai trong các năm trước, thì đến nay, tỉ lệ đó đã tăng lên 18 - 20%. Trong số ca nạo phá thai ở tuổi vị thành niên thì có đến 60 - 70% là học sinh, sinh viên ở độ tuổi 13 đến 19 tuổi.
Không chỉ tước đoạt đi quyền được sống của các sinh linh nhỏ vô tội, mà chính các cô gái, những người suốt đời sẽ phải sống trong sự ám ảnh đau khổ dằn vặt còn phải đối mặt với những ẫn hoạ sau mỗi lần đi phá thai.
… Bóng chiều tàn loang lổ cùng những tia nắng yếu ớt phủ lên nghĩa trang một màu vàng nhạt, những ngọn gió rừng vi vu thổi làm rơi rụng những chiếc lá khô lên trên các nấm mồ nhỏ bé, bốn bề im lặng đến não lòng. Nghĩa trang vẫn còn đó những hố nhỏ nằm rải rác, theo lời ông Năng, đó chính là những nơi yên nghỉ cho những hài nhi xấu số tiếp theo. “Hôm nay may mắn là không có em nào đến cả, nhưng ngày mai, ngày kia… chắc sẽ có. Chú ước sao cho tụi trẻ bữa ni nó yêu nhau có trách nhiệm với nhau tí, thiệt tình, chú không muốn có em nào phải đến đây nữa!”