Mùa xuân ấm áp đến với học sinh trường tiểu học Trà Vân

22/01/2024 21:46

Theo dõi trên

Chuyến xe “Kết nối yêu thương” đưa chúng tôi đến với Trường tiểu học Trà Vân, xã Trà Vân, huyện Nam Trà My vào những ngày cần kề tết nguyên Đán 2024. Những người thầy, người cô trong trường THPT Thanh Khê, TP Đà Nẵng đã cùng mạnh thường quân cùng chung một ý tưởng, một tấm lòng chỉ mong có thể sẻ chia chút ấm áp ân tình đến những học sinh miền núi rẻo cao của huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

tra-my-2-1705929226.jpg
“Con chúng tôi sẽ được cảm nhận sự yêu thương, đùm bọc từ tấm lòng các anh chị đến với người đồng bào, người dân nơi đây”

Xe chở “Kết nối yêu thương” xuất phát tại trường THPT Thanh Khê, qua những cung đường đang rộn ràng đón một mùa xuân mới. Bác tài xế vừa vững tay, vừa chan hòa, cố gắng chạy “êm êm” để mọi người trong đoàn không bị say xe. Đi giữa những cánh rừng núi bạt ngàn, phóng con mắt qua khung cửa sổ, nhìn màu xanh bạt ngàn, tôi chợt nghĩ và tự hào về một thời kì oai hùng của dân tộc. Bất chợt, trong lòng lại miên man theo ý thơ của Tố Hữu trong bài “Việt Bắc”: Nhớ khi giặc đến giặc lùng/ Rừng cây núi đá ta cùng đánh Tây/ Núi giăng thành lũy sắt dày/ Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù”. Nhìn những căn nhà thưa thớt, còn lụp xụp, mọi người trong đoàn im lặng nghe theo lời kể của bác tài: “Mỗi năm, mùa mưa đến, lũ đổ ào ào cuốn đi những tài sản còn sót lại của người dân. Họ đã nghèo, lại cứ nghèo hơn. Mặc dù, Đảng, chính quyền, các chú bộ đội giúp đỡ, hỗ trợ thường xuyên, tạo điều kiện giúp dân ổn định cuộc sống. Nhưng mẹ thiên nhiên cũng hà khắc quá với người dân nơi đây”... Câu chuyện đó gợi nghĩ suy nhiều hơn là lời nói. Mọi người chỉ nhìn nhau và mong nhanh được đến điểm cầu Trà Vân hơn.

Vượt qua quãng đường dài gần 200km, phải đến gần 16h, xe mới đến trước cổng trường tiểu học Trà Vân. Vừa mở cửa xe, tôi đã thấy các cô giáo, phụ huynh và các em học sinh chạy ra chào đón. Nhìn những gương mặt đen nhẻm, đôi chân trần, nụ cười rạng rỡ và hồ hởi của các em học sinh, những mệt nhọc trên gương mặt của những người trong đoàn chúng tôi bỗng tan biến. Sau giây phút tĩnh tại, mọi người cùng chung tay khiêng, vác, ôm những thùng vở, quần áo, chăn mền lên sân trường. Chờ ổn định tổ chức trao học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi, tôi tranh thủ trò chuyện với một số bậc phụ huynh. Họ chia sẻ: chúng tôi vui lắm!

Nghe cô hiệu phó thông báo: Có đoàn thiện nguyện dưới Đà Nẵng lên, chúng tôi chở con đến từ sáng. Chúng tôi nhận quà đã vui, nhưng vui hơn vì được gặp với các anh chị lặn lội từ Đà Nẵng về với Trà Vân, về với con em chúng tôi. Con chúng tôi sẽ được cảm nhận sự yêu thương, đùm bọc từ tấm lòng các anh chị đến với người đồng bào chúng tôi. Đôi mắt sáng của chị, hàm răng còn nhoẻn nhai miếng trầu cười tươi làm tôi thấy ấn tượng bởi vẻ đẹp bình dị của người phụ nữ miền cao. Rồi tôi được nghe vài cô giáo trong trường chia sẻ: Hôm nay cuối tuần, trường còn một số học sinh xa nhà không được ba mẹ đón nên ở lại đây. Chúng em vì thế cũng đâu được về nhà! Ở lại lo cơm nước và trông ngó các cháu nữa, chị ạ! Sau một lúc trò chuyện, các cô biết đoàn chúng tôi cũng có nhiều người là giáo viên. Câu chuyện có lẽ vì thế mà cởi mở hơn, tôi càng hiểu nhiều hơn về cuộc sống của đồng nghiệp mình ở nơi này. Tôi thầm thán phục các cô. Chị bạn dạy cùng trường nói với tôi: Ở lại nơi này dạy học, ngoài trách nhiệm với công việc, các cô phải có tấm lòng yêu thương và nhân hậu nhiều lắm, các cô phải thấu hiểu và có trách nhiệm với cộng đồng nhiều lắm! Mình dưới xuôi, còn hạnh phúc gấp bội lần.

tra-my-3-1705929486.jpg
Nhìn những gương mặt đen nhẻm, đôi chân trần, nụ cười rạng rỡ và hồ hởi của các em học sinh, những mệt nhọc thấm đẫm trên gương mặt của những người trong đoàn bỗng tan biến

Tôi hít hà chút không khí trong trẻo, hơi lạnh lạnh của núi rừng ở Trà Vân vào những ngày gần tết. Nhìn các em học sinh vừa nhận quà xong còn chạy ra đánh bi, ném dây xu, bàn chân rám đất, ánh nắng đang dịu dần phía đồi núi. Tôi thấy lòng bình yên đến lạ. Tuổi thơ của tôi lại như ùa về, tôi như thấy lại mình ở cái thuở thập kỉ 90 của thế kỉ XX, như thấy trong đôi mắt, nụ cười của chính các em học sinh tiểu học Trà Vân bây giờ…

Chuyến đi chở những “yêu thương” chỉ hai ngày một đêm, đoàn chúng tôi cũng chỉ dừng chân được vài tiếng với mảnh đất ấy, được trò chuyện một lúc mà sao đọng lại nhiều dư âm và lắng sâu trong tâm hồn mình đến vậy!. Dọc đường về, nhìn triền dốc khuýc khuỷa, quanh co, giữa bạt ngàn cây xanh vươn mình đón nắng. Con đường mòn vẫn rộn tiếng chim. Rẻo núi cao vẫn vang lời đồng nghiệp mình giảng dạy, những tấm lòng yêu thương đang và sẽ được lan tỏa nhiều hơn… Cuộc sống thật mến thương khi ta thấu hiểu và sẻ chia. Dù rằng sự sẻ chia ấy chỉ là một cây bút, một quyển vở, một nụ cười, một ánh mắt lạc quan và tin tưởng…Một mùa xuân đang về với các em học sinh miền cao của xã Trà Vân, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam; có một mùa xuân cũng đã đến trong lòng chúng tôi: những người góp chút sức nhỏ bé để chuyển tấm lòng của nhiều mạnh thường quân gửi gắm đến các em học sinh miền núi!.

Gia Thanh
Bạn đang đọc bài viết "Mùa xuân ấm áp đến với học sinh trường tiểu học Trà Vân" tại chuyên mục Phương Nam. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.