Hà Giang- Khi người lính trở về…

26/07/2017 14:58

Theo dõi trên

Chiến tranh đã đi qua, nhưng hậu quả của nó vẫn còn để lại hết sức nặng nề, trong đó có nhiều người phải mang trên mình những nỗi đau suốt cả cuộc đời. Nhưng những người lính năm xưa vẫn âm thầm vượt qua nỗi đau và khó khăn để vươn lên trong cuộc sống.



Thương binh Trần Văn Thư (ngồi, bên phải) tích cực lao động, sản xuất phát triển kinh tế gia đình

Chiến tranh đã đi qua, nhưng hậu quả của nó vẫn còn để lại hết sức nặng nề, trong đó có nhiều người phải mang trên mình những nỗi đau suốt cả cuộc đời. Nhưng những người lính năm xưa vẫn âm thầm vượt qua nỗi đau và khó khăn để vươn lên trong cuộc sống.

Nhân dịp kỷ niện 70 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7/1947- 27/7/2017, chúng tôi có dịp đến thăm gia đình thương binh Trần Văn Thư, sinh năm 1959 ở thôn Việt Thành, xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, Hà Giang. Ông Thư luôn được biết đến là người thương binh chịu khó làm kinh tế giỏi của huyện Vị Xuyên.
 
Qua tâm sự ông Thư cho biết, ông sinh ra và lớn lên ở vùng quê Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Năm 1978, khi chiến tranh biên giới Tây Nam đang vào giai đoạn khốc liệt, người thanh niên Trần Văn Thư khi ấy vừa tròn 19 tuổi đã tình nguyện lên đường nhập ngũ, rời quê hương  sang chiến đấu tình nguyện ở chiến trường Campuchia, giúp nước bạn chống lại quân Khmer Đỏ. Sau 6 năm ròng rã tham gia nhiều trận đánh ác liệt, năm 1983, ông bị thương nặng, mất sức chiến đấu nên phục viên trở về quê hương với chứng nhận thương binh hạng 4/4.
 
Dù vẫn phải đối mắt với những cơn đau buốt hành hạ lúc “trái gió trở trời” nhưng người thương binh Trần Văn Thư vẫn hăng hái đi theo tiếng gọi của Đảng, lên Nông trường chè Hùng An, Bắc Quang (Hà Giang) xây dựng kinh tế mới. Tại đây, ông đã gặp và kết duyên với một nửa của đời mình. Cảm mến người thương binh với đức tính cần cù, chịu thương, chịu khó, bà đã đồng ý nên duyên vợ chồng cùng ông.
 
Sau đó, hai đứa con của gia đình ông lần lượt ra đời khiến hai vợ chồng vui vẻ, hạnh phúc nhưng cũng vì thế mà cuộc sống gia đình càng thêm khó khăn, vất vả. Nhưng không trông chờ, ỉ lại vào chế độ của nhà người. Ông bàn với vợ xin nghỉ ở Nông trường chè, lên khai hoang tại xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên để tăng gia trồng trọt, phát triển kinh tế gia đình.
 
Từ đó, người dân trong vùng vẫn thấy ông bước cao, bước thấp, ngày nắng cũng như ngày mưa, lặn lội trên đồi trồng gần 2 ha cam, 3 ha rừng nhiên liệu giấy. Khi cam hết tuổi thọ, ông trồng xen canh chè, nhãn. Trung bình mỗi năm, nguồn thu từ 2 ha chè cũng đem lại cho gia đình ông trên 100 triệu đồng; 3 ha rừng cho thu trên 300 triệu đồng/lứa. Đến nay, gia đình ông đã thu được 2 lứa rừng nhiên liệu giấy. Kinh tế gia đình dần khấm khá, vợ chồng ông có điều kiện chăm lo cho con cái ăn học, trưởng thành. Nay 2 người con của ông đều đã học xong các trường chuyên nghiệp, có công việc ổn định. Người con lớn đã yên bề gia thất. Người dân trong vùng vẫn thấy vợ chồng ông ngày ngày cặm cụi trên đồi, chăm sóc rừng, thu hái vườn chè của gia đình.
 
“Cuộc sống vất vả lại đau ốm thương xuyên khiến nhiều lúc 2 vợ chồng cũng thấy nản lắm. Nhưng nghĩ mình còn may mắn hơn so với những đồng đội đã không thể trở về. Mình làm kinh tế để chăm lo cho gia đình mình chứ cũng không phải để được nêu gương hay khoe mẽ gì cả, còn khỏe thì còn làm…”, ông Thư tâm sự. Nói rồi, ông nở nụ cười thật tươi, tay lại thoăn thoắt đảo chỗ chè vừa thu hái để chuẩn bị đem đi giao hàng.
 
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Việt Lâm, Nguyễn Văn Thiện cho biết: “Dù tình trạng sức khỏe lại không được tốt nhưng với ý chí, nghị lực vươn lên, cộng với sự năng động, dám nghĩ, dám làm của người lính Bộ đội Cụ Hồ, thương binh Trần Văn Thư đã trở thành tấm gương trong phát triển kinh tế. Với lối sống giản dị, mẫu mực, ông luôn được bà con lối xóm tin yêu, kính trọng, là người có uy tín trong cộng đồng, thôn bản...”.
 
“Thương binh tàn nhưng không phế”, những lời Bác Hồ dạy năm xưa đã và đang tiếp thêm sức mạnh cho hàng ngàn thương, bệnh binh vượt lên hoàn cảnh, trở thành người sống khỏe, sống có ích cho xã hội. Trong thời chiến, họ là những người anh hùng ngoài chiến trường, chiến đấu hết mình để bảo vệ Tổ quốc. Và trong thời bình, trở về quê hương, họ tiếp tục phát huy phẩm chất của anh bộ đội cụ Hồ, hăng say lao động, làm kinh tế giỏi từ chính đôi tay, đôi chân không còn nguyên vẹn của mình. Những thương binh tàn nhưng không phế đó đã trở thành tấm gương sáng cho mọi người dân noi theo.
 
Lê Hoàn

Bạn đang đọc bài viết "Hà Giang- Khi người lính trở về…" tại chuyên mục Phương Nam. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.