Gặp lại người làm tôi đau

13/11/2017 14:20

Theo dõi trên

Cách đây nửa năm tôi bị tai nạn gãy chân, được đưa vào viện 7A điều trị. Những ngày đầu sau ca mổ, tôi không thấy đau đớn khi chích thuốc. Chỉ thấy lờ mờ một cái áo blue trắng cúi xuống bên mình, chạm vào người, loay hoay một lúc rồi đi...

Mấy ngày sau tôi bắt đầu biết đau mỗi khi cô ấy chích, mỗi lần chích cô chọc kim 3 lần mới trúng ven. Cô hỏi có vẻ ngại ngùng: Chú có đau không ạ? Tôi bảo không sao, chú chịu được. Hôm sau lại vẫn cô, vẫn 3 lần đâm vô rút ra đau nhói, và vẫn câu hỏi ân cần hôm trước.
 
Tôi chỉ nhẹ nhàng bảo: với chú thì không sao, nhưng người khác có lẽ đau lắm. Phần còn lại của khuôn mặt ngoài cái khẩu trang ửng hồng lên. Cô ngập ngừng bảo, cái ven của chú rất khó tìm ạ, nhưng cháu sẽ cố gắng.
 
 
Nhân vật chính trong bài
 
Từ đó cô không đến tiêm cho tôi nữa. Một y tá khác thay cô, thành thục và nhanh chóng, tôi không thấy đau nhưng chỉ càng nhớ cô hôm trước hơn. Thật lạ lùng, sao ta cứ mong cứ nhớ cái người từng làm ta đau nhỉ?
 
Sau khi tháo nẹp đinh ra, chân tôi được bó bột và tôi "phải" ở ngoại trú, định kỳ đến chụp phim kiểm tra rồi nhận thuốc. Mỗi lần như thế tôi chỉ mong được nằm lại vài ngày để có cơ hội được chích thuốc và gặp lại người từng chích tôi đau mà không được.
 


Hoa trước phòng bệnh nhân
 
Nhưng lần này tôi đã toại nguyện. Vừa trở lại viện hôm qua thì sáng nay khi cửa phòng bật mở tôi đã giật bắn mình nhìn thấy chính cô ấy bước vào! Tôi được cô chích hai mũi, một mũi ở bắp tay và một ở mông, không phải đụng đến ven. Vẫn cái giọng dịu dàng hôm nào, cô bảo: Chú chịu khó nha, chích thì không đau nhưng khi thuốc vào đau lắm. Lạ thay, tôi chẳng hề thấy đau chút nào, chỉ thấy ngón tay cô miết miết quanh mũi kim, êm ái vô cùng...
 
Lê Trọng Hà

Bạn đang đọc bài viết "Gặp lại người làm tôi đau" tại chuyên mục Phương Nam. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.