Đời thường của Thạch ảnh gia Lê Nguyên Vỹ

12/01/2016 15:27

Theo dõi trên

Cái tên Lê Nguyên Vỹ (tên thật là Lê Đức Vỹ) hiện chẳng còn xa lạ với người dân Đà Nẵng, anh được biết đến là một người đa tài cầm kỳ thi họa… nhưng thứ làm nên danh tiếng Lê Nguyên Vỹ có lẽ lànghệ thuật phóng ảnh lên đá (thạch ảnh), phóng ảnh lên lá (diệp ảnh).



Lê Nguyên Vỹ bên tác phẩm “diệp ảnh”

Say mê tìm kiếm cái mới

Từng được ghi danh vào sách kỷ lục Guinness Việt Nam với nghệ thuật thạch ảnh độc đáo, danh tiếng của Lê Nguyên Vỹ không bó hẹp ở thành phố Đà Nẵng quê nhà mà còn lan xa…

Như bao người khác, Lê Nguyên Vỹ cũng từng chật vật với cuộc sống mưu sinh. Trong cuộc đời của mình, anh đã làm đủ nghề để “kiếm cơm”, chăm lo cho tổ ấm. Từ chuyện làm cá hộp, áo mưa chống ướt, cán da cá sấu… hay đến việc phóng ảnh lên đá, lên lá ban đầu cũng là vì kế sinh nhai. Nhưng âu cũng là cái duyên, cái nợ với nghề mà anh gắn bó với nghệ thuật thạch ảnh, diệp ảnh lâu nhất. Lê Nguyên Vỹ kể, vào những năm 1975, một người bạn đã dạy cho anh về thuật phóng ảnh, cũng từ đó trong anh luôn ấp ủ những dự định cho thứ ảnh lạ cho riêng mình, cho đến độ 10 năm trước, anh thường đến chơi với những người bạn ở làng đá non nước, tiếp xúc với các loại đá đa hình đa sắc tạo cho anh nguồn cảm hứng mới. Dẫn anh đến với con đường mới lạ của thạch ảnh, rồi đến diệp ảnh sau này.

Là một nghệ sỹ nhạy cảm, với Vỹ những đường vân trên các phiến đá, trên những chiếc lá đều có những sắc thái khác biệt, đều có cái đẹp và cái hồn riêng. Say sưa tìm cái mới, ghét sự sáo mòn, mỗi sản phẩm của Lê Nguyên Vỹ đều mang nét riêng biệt, độc đáo mang dấu ấn của một quá trình “sáng tác - biến tấu” rất riêng của Lê Nguyên Vỹ. 

Lê Nguyên Vỹ luôn tâm niệm rằng, làm bất cứu nghề gì thì mưu sinh không phải là tất cả, mà còn là đam mê, là trách nhiệm với đời, nên dù cho có nhiều đơn đặt hàng trong ngoài nước, Vỹ luôn cẩn trọng trong việc chọn lựa từng viên đá, từng chiếc lá sao cho phù hợp nhất với hình ảnh sẽ được phóng lên. Không thể qua loa đại khái, làm nghệ thuật không thể vội vàng, để rồi cho ra những sản phẩm vô giá trị, tự làm tổn thương lòng tự trọng của người nghệ sỹ chân chính. Không dừng lại ở thạch ảnh, diệp ảnh (trên lá khô) đã được nhiều người biết, hiện anh còn phóng ảnh lên vỏ sò, vỏ ốc, gáo dừa và trên cả những chiếc lá xanh. Các tác phẩm của anh đang được trưng bày ở Bào tàng điêu khắc Chăm, thu hút rất nhiều khách tham quan trong và ngoài nước chiêm ngưỡng.Dự định sắp tới của Lê Nguyên Vỹ là những bức ảnh được phóng vào lọ thủy tinh.

An nhiên với cuộc sống hiện tại

Mặc dù nổi tiếng và nhận được nhiều đơn đặt hàng trong và ngoài nước nhưng cuộc sống của thạch ảnh gia Lê Nguyên Vỹ khá bình dị và không mấy dư giả như mọi người đồn đoán.

Lối vào nhà “kỷ lục gia” mộc mạc với những phiến đá ghép lại, cây xanh, dòng nước trong mát giản đơn như chính con người “ẩn sỹ”.

Tự nhận mình là người không có khả năng bon chen, đua tranh với đời, với người, Vỹ đến và sống với nghệ thuật bằng chính tình yêu và lòng đam mê với những thứ mới, lạ. Trái ngược với những đòi hỏi khắt khe trong nghệ thuật, trong khi làm nghề, trong cuộc mưu sinh Vỹ luôn dừng lại và hài lòng với “đủ”. Nói về những ngày tháng bao cấp, khi anh làm đạp xe thồ mưu sinh, chỉ cần hôm nào làm đủ 3 ngày gạo cho gia đình thì anh nghỉ liền 2 hôm để đọc sách, nghiên cứu tìm tòi về những cái anh thích. Cho đến bây giờ cũng vậy, anh chỉ làm đủ tiền lo cho vợ con có cuộc sống ổn định, thời gian “dư” lại anh sẽ sống với đam mê và những điều bản thân cho lý tưởng.

Đam mê cái mới lạ, tìm tòi và sáng tạo là khát khao duy nhất ,nghệ thuật với Lê Nguyên Vỹ là một quá trình dài vô tận, không thể bằng lòng với những gì đã làm được. Nó đòi hỏi sự sáng tạo không ngừng nghĩ, không ngại thử thách, không đầu hàng khi thất bại. Vỹ chọn cho mình con đường khó khăn, thách thức, con đường ấy chỉ có mình anh khai phá, mở lối, tuyệt nhiên là con đường chưa ai đi, chưa có bạn đồng hành.

Được nhiều người biết đến, có thể gọi anh là “người nổi tiếng”, ấy vậy, con người đa tài ấy gần gũi và đời thương đến lạ. Không cầu kỳ vật chất; anh thích la cà quán cóc cùng bạn bè trò chuyện, nhâm nhi café, đàm đạo chuyện đời, chuyện nghề… Anh tự hào khoe về khối tài sản khổng lồ của đời mình chính là những bằng hữu từ 18 đến 90 tuổi, họ chính là nguồn động viên, chia sẻ cùng anh trong mọi giai đoạn thăng trầm cuộc đời.

Còn nhớ hôm đến nhà anh xin phỏng vấn, đến lúc dắt xe về, anh đon đã vừa dắt xe vừa nói “cho tôi làm nhiệm vụ của cánh đàn ông, đến khi không làm được nữa thì mới xin thôi”.

Vỹ không bao giờ bất mãn với những gì đang có, dù thực tại cuộc sống đôi lúc chưa thể công bằng với tất cả mọi người. Và có lẽ, chính cái an nhiên với những gì đang có khiến Lê Nguyên Vỹ trông trẻ hơn so với cái tuổi 65 của mình. Trong anh, cuộc đời đơn gian và rất rạch ròi, anh yêu cái đẹp, cái thật, ghét sự giả dối, xấu xa. Yêu và sống thủy chung với con đường nghệ thuật đầy thách thức, tràn trề cảm xúc trước cái mới, cái lạ. 

Mặc cho dòng đời đổi thay ra sao thì con người “Kỳ nhân Đà Thành” này vẫn luôn vững bước một mình trên con đường tìm kiếm cái mới, cái lạ, cái đẹp “nghệ thuật vị nghệ thuật”, và cả “nghệ thuật vị nhân sinh”.
 
Thanh Nhàn

Bạn đang đọc bài viết "Đời thường của Thạch ảnh gia Lê Nguyên Vỹ" tại chuyên mục Phương Nam. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.