
Lễ rước kiệu Quận Công Hà Công Thái trong Lễ hội Mường Khô, xã Điền Trung (Bá Thước) - Ảnh: khắc Công
Nằm ở phía Bắc huyện Bá Thước, trên địa phận Mường Thiết Ống, một trong những Mường nổi tiếng nhất của xứ Thanh, Đồi Lai Li Lai Láng nằm trong hệ thống đồi núi cao phía tây huyện Bá Thước với đỉnh cao 1.075m, kéo dài trong không gian trập trùng của đồi núi miền Tây xứ Thanh. Mạch đồi chạy dài cùng hướng với dòng chảy của Sông Mã thấp dần theo hướng Tây- Đông. Phía bắc trong tầm nhìn du lịch là khu bảo tồn tự nhiên với đỉnh Pù Luông cao 1.587m, là một “Sa Pa của xứ Thanh” một phát hiện mới của du lịch Thanh Hóa. Phía tây là vùng đất Mường Ca Da- một trong những Mường lớn của người Thái trên đất Thanh Hóa. Phía nam là vùng đất Văn Nho với những địa danh gắn liền với phong trào Cần Vương chống thực dân pháp xâm lược và những danh nhân Cầm Bá Thước, Hà Văn Nho- những cái tên đã đi vào lịch sử và địa danh ở địa phương.
Địa hình vùng đồi Lai Li Lai Láng phức tạp nhưng không hiểm trở. Sông suối, núi đồi, thung lũng kết hợp với nhau làm cho cảnh quan môi trường thêm ngoạn mục. Địa hình ở đây chỉ có núi đất, núi đá, đồi đá xen lẫn đất cùng những thung lũng, những con suối nhỏ góp nước cho sông Mã. Đất đai, thổ nhưỡng ở đây phù hợp với cây công nghiệp. Hệ thống đồi núi thấp, sông, suối, thung lũng ở đây không chỉ tạo nên không gian kinh tế mà còn tạo ra một không gian mở cho sự giao lưu văn hóa giữa người Mường Trong (Thanh Hóa) với người Mường Ngoài (Hòa Bình), giữa người Mường với người Kinh (Việt), người Thái và các dân tộc trong khu vực. Sự giao lưu, tiếp biến văn hóa tộc người đã tạo nên những nét riêng của người Mường trên đất Thanh Hóa và một vùng văn hóa đa sắc tộc.
Châu tuần trong không gian của đồi Lai Li Lai Láng là các bản Mường, bản Thái cổ đã được nhắc đến trong dân ca Mường, dân ca Thái với các địa danh như Mường Ống, Mường Kỷ, Mường Chự thuộc các xã Thiết Kế, Kỳ Tân của huyện Bá Thước và Mường Ca Da thuộc các xã Phú Nghiêm, Trung Hạ, Hồi Xuân thuộc huyện Quan Hóa. Những bản Mường cổ ở đây phần lớn đều là Mường gốc được huyền thoại Mường “khai sinh” từ buổi dựng mường, lập bản đầu tiên.
Trong các Mường nổi tiếng ở xứ Thanh, Mường Ống (xã Thiết Ống), bên bờ sông Mã ở vị trí trong “ không gian thiêng” của đồi Lai Li Lai Láng. Đây là món quà mà tự nhiên đã dành cho đời sống vật chất và tinh thần của họ.
Các Mường Ống (xã Thiết Ống), Mường Ai (xã Hạ Trung) là những Mường nổi tiếng với các làn điệu xường gắn liền với huyền thoại bà Dạ Dần “gieo hạt giống xường” từ thuở mới dựng Mường. Trong lịch sử dựng Mường, lập bản ở Thanh Hóa, đây là nơi có nhiều lớp văn hóa về mối quan hệ nguồn gốc Việt - Mường.
Những chứng tích văn hóa vật chất về hoạt động của con người thời kỳ tiền sử và sơ sử cách ngày nay hàng nghìn, hàng vạn năm được phát hiện ngày càng nhiều trong các hang động ở vùng núi quanh đồi Lai Li Lai Láng như hang làng Tráng (xã Lâm Sa), hang Văn Nho (xã Văn Nho), hang Cốn (xã Ban Công), Mái Đá Điều (xã Hạ Trung)...với nhiều chứng cứ văn hóa vật chất về hoạt động của con người thời kỳ tiền sử đã cho thấy đây là vùng đất chứa đựng nhiều dấu ấn về những chặng đường đầu tiên trên con đường vạn dặm của lịch sử hình thành, tiến hóa, phát triển của con người.
Các di tích cổ sinh, cùng với di cốt người hóa thạch hàng vạn năm ở hang làng Tráng; các di tích, di vật của văn hóa Sơn Vi thuộc hậu kỳ thời đại đá cũ; văn hóa Hòa Bình thuộc thời đại đá mới ở di tích Mái Đá Điều, Mái Đá Nước, hang Dơi và những di vật tiêu biểu của văn hóa Đông Sơn đã được phát hiện ở nhiều nơi đã khẳng định, vùng đất này không chỉ là địa bàn hoạt động của con người từ buổi đầu của lịch sử mà còn là địa bàn của nước Văn Lang từ thuở các vua Hùng mở nước.
Trống Đông Sơn - một thành tựu của kỹ thuật luyện kim đồng thời kỳ nhà nước Văn Lang được phát hiện cùng với nhiều di vật của văn minh Đông Sơn trên bờ sông Mã cận kề Mường Ống đã cho thấy vị trí của vùng đất này trong buổi đầu dựng nước của dân tộc.
Đồi Lai Li Lai Láng nằm trong địa bàn đặc trưng của “ văn hóa thung lũng” với cảnh quan của vùng chân núi nhưng có vị trí đặc biệt trong không gian văn hóa truyền thống Mường. Đồi Lai Li Lai Láng có vị trí trung tâm, là nơi hội tụ cũng là nơi lan tỏa những huyền thoại, truyền thuyết, cổ tích Mường được tập trung thành nhiều lớp văn hóa trong sử thi “Đẻ đất đẻ nước”. Theo sử thi “Đẻ đất đẻ nước”, đồi Lai Li Lai Láng là nơi có “Cây chu đá, lá chu đồng, bông thau quả thiếc, hoa vàng bảy, lá vàng ba” là nguồn gốc làm nên sự giầu có và phát triển của bản mường nên chu chương mường nước phải tìm cho được, phải chặt và kéo chu về đất Đồng chì Tam quan Kẻ chợ. Địa điểm của nơi có cây chu thần kỳ là nơi bí hiểm, trải qua rất nhiều sự tìm tòi, khám phá người Mường đã phát hiện ra cây này ở trên sườn đồi Lai Li Lai Láng thuộc đất mường Ống. Theo tâm thức dân gian, hiện tại trên sườn đồi Lai Li Lai Láng vẫn còn chứng tích những “mảnh vỡ” được tách ra khi chặt cây chu đồng đã “hóa đá”, bên cạnh những chứng tích các hố “khai mỏ quặng” của người xưa.
Không chỉ đối với người Mường Trong (Thanh Hóa) và với người Mường Ngoài (Hòa Bình), khi có dịp tìm đến địa danh Lai Li Lai Láng đều ý thức được không gian huyền thoại này, nơi có “cây thần” mà người Mường đã khổ công để phát hiện ra, đã cùng nhau huy động sức mạnh của cả cộng đồng để đưa “cây chu thần” về cùng “đất Tổ”- một vùng “đất thiêng” cội nguồn của văn hóa Việt - Mường. Quá trình đi tìm “cây chu đá, lá chu đồng, bông thau quả thiếc”, chặt cây chu và hành trình kéo cây chu đồng đầy gian lao vất vả đã được sử thi “Đẻ đất đẻ nước” kể lại trong các “rằng” (chương) mang âm điệu anh hùng ca. Đây là những “rằng” quan trọng và hào hùng nhất trong sử thi “Đẻ đất đẻ nước”. Con đường kéo cây chu đồng trong sử thi “Đẻ đất đẻ nước”, đã được tâm thức văn hóa dân gian “đánh dấu” trên vùng đất các bản mường, từ đồi Lai Li Lai Láng, đến Vụng Ang Vận Chiếng trên sông Mã dưới chân đồi. Địa danh nơi kéo cây chu thần đi qua được “đánh dấu” qua địa bàn các mường gốc từ đất Mường xứ Thanh như Mường Lẫm (Bá Thước), Mường Vong (Cẩm Thủy), qua Mường Tre, Mường Cốc, Mường Vo trên đất Hòa Bình đến vùng đất Tổ của người Việt là đất Đồng chì Tam quan Kẻ chợ.
Tổ tiên ta sớm sáng tạo ra kỹ thuật luyện kim đồng. Những thành tựu đã đạt được trong thời đại kỹ thuật luyện kim đồng phát triển đã khẳng định vai trò của phát minh quan trọng này. Trống Đông Sơn, sản phẩm tiêu biểu của văn minh Đông Sơn đã trở thành một trong những di sản văn hóa nhân loại. Giá trị có “ý nghĩa biện chứng” của huyền thoại và lịch sử còn là ở chỗ chính trong không gian của huyền thoại này là một trong những điểm mà ngày nay các nhà địa chất phát hiện được mỏ quặng đồng đã sớm được người xưa khai thác.
Ẩn khuất trong ánh hào quang của huyền thoại chính là cái triết lý mang ý nghĩa nhân văn: phát minh ra kỹ thuật luyện đồng là một quá trình gian nan vất vả, sự sáng tạo này là công sức của cả cộng đồng. Phát minh quan trọng này là bước ngoặt tạo tiền đề vật chất và kỹ thuật để tiến tới văn minh xây dựng nhà nước. Con đường kéo cây chu đá, lá chu đồng bông thau quả thiếc từ đồi Lai Li Lai Láng đất Mường Trong đến đất Mường Ngoài là con đường giao lưu, tiếp biến văn hóa tộc người trong buổi đầu dựng nước của dân tộc. Con đường này đã được các nhà khảo cổ học, văn hóa học, dân tộc học nhận ra trong mối liên hệ văn hóa giữa các nền văn hóa khảo cổ trong khu vực và các “mảnh vỡ” của các huyền thoại Thái, sử thi Mường.
Đến với vùng đất Lai Li Lai Láng là đến với Mường Ống, cái nôi của xường gốc. Đây là dịp để du khách thưởng thức các làn điệu xường để cùng “say” trong dư vị rượu cần các làn điệu “thương thiết, thương nồng” của xường trao duyên những làn điệu đặc sắc của dân ca Mường. Còn nhiều bí ẩn của lịch sử, văn hóa tộc người cần được khám phá nhưng những chứng cứ văn hóa vật chất đã vén dần bức màn huyền bí của huyền thoại để tiếp cận lịch sử.
Từ “không gian thiêng” với trung tâm là đồi Lai Li Lai Láng có thể kết nối với các điểm du lịch sinh thái Pù Luông, Mái Đá Điều và các điểm du lịch khác ở miền núi để tiếp tục hành trình khám phá những trầm tích văn hóa của không gian văn hóa truyền thống xứ Thanh.
(Theo Báo Thanh Hóa)