
Người lao động nghèo mơ ước đổi đời nhờ "lộc trời" từ bãi rác
Những cái Tết đến muộn
Đầu giờ chiều, trên bãi rác đã có gần 100 người từ già đến trẻ túc trực chờ đợi xe chở rác của Công ty Môi trường đô thị Quảng Ngãi, chuyển những phế phẩm và những thứ không còn dùng tới nữa từ khắp nơi trên địa bàn thành phố trở về. Thỉnh thoảng lại có một vài người cào bới, lục lọi trong đống rác từ ngày hôm qua để tìm kiếm một vài thứ đồ còn sót lại. Khi chiếc xe chở rác đầu tiên chậm chậm bò lên con dốc cao để trút rác, tất cả nhanh chóng bật dây và lao về phía chiếc xe để làm công việc mà họ thường làm mỗi ngày suốt mấy chục năm qua - Bới rác kiếm sống. Bất chấp khói bụi, ruồi nhặng, xú uế nồng nặc họ vẫn cặm cụi cào bới và nhặt nhạnh bất kể thứ gì có thể dùng hoặc bán được cho phế liệu, thậm chí cả xương động vật hay thức ăn thừa.
Dụng cụ bới rác của nhũng người ở đây chỉ là một cái cuốc xỉa và một chiếc giỏ. Sau khi nhặt đầy chiếc giỏ mang theo trên người, họ lại tìm cho mình một bãi đất trống để đổ những “thành quả” đó ra phân loại. Chị Trần Thị Thương (một người nhặt rác) chia sẻ: “Tôi lên đây nhặt rác từ những ngày đầu tiên mà bãi rác Khánh Sơn được mở ra. Lúc đầu chỉ có vài chục người tới đây nhặt thôi nhưng bây giờ số người làm nghề nhặt rác như tôi cũng vài trăm người rồi. Một ngày bình thường làm việc đầu tắt mặt tối tôi cũng chỉ kiếm được trên dưới 100 ngàn nhưng bây giờ gần tết, nhà nào cũng sửa sang, dọn nhà đón năm mới nên lượng rác thải ra nhiều hơn. Ngày thường phải nhặt cả ngày mà có khi chưa đầy bao tải nhưng bây giờ chỉ cần bới vài xe là đầy bao nên thu nhập khá hơn. Ngày nào cao thì cũng được 250.000 đến 300.000. Thấy thế nên thời gian này, số người đổ về đây nhặt rác ngày càng đông, gấp 2, 3 lần so với bình thường. Nhiều người còn đưa cả vợ chồng, con cái lên đây nhặt nữa”.
Những người lao động bằng nghề nhặt rác ở đây đa số là người dân nghèo, không có công ăn việc làm ổn định nên mới chọn nghề nhặt rác mưu sinh. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên việc đi mua sắm đồ tết là một điều xa xỉ. Cả năm ăn ở cùng rác, ngày tết cũng không hề có gì thay đổi. Đến chiều ngày 30/12 âm lịch thì họ mới đi nhập hàng rồi mua vài thứ đơn giản về nhà cho có cái tết như những người khác. Ra tết đến ngày 2, 3 thì họ đi làm lại bình thường. “Người ngoài nhìn vào thì bảo sao không kiếm cái nghề gì sạch sẽ hơn mà làm lại chui vào bãi rác bẩn thỉu, hôi thối này. Thấy thế thôi chứ cái bãi rác này đã nuôi sống không biết bao nhiêu người rồi. Hết đời cha mẹ rồi tới đời con cái lên đây bới rác kiếm cơm. Làm cái nghề này biết là vất vả nhưng không làm thì lấy gì mà sống. Đặc biệt, ai có làm mới biết được những nỗi ưu tư trong nghề này. Những ngày bình thường thì không sao chứ đến giáp tết, thấy nhà nhà rộn ràng mua sắm thì những người lao động chúng tôi lại lủi thủi ngoài bãi rác nhặt nhạnh cảm thấy vô cùng tủi thân nhưng cũng cố quên đi. Thôi thì nghề nào nghiệp nấy. Nhưng những ngày này mới kiếm được tiền. Nếu không tranh thủ dịp này thì coi như không có tết luôn”, chị Nguyễn Thị Lộc (45 tuổi, một người nhặt rác) tâm sự.
Thời điểm này, lượng rác chở về bãi rác nhiều hơn so với thông thường vì bên cạnh các phế phẩm thì có rất nhiều vật dụng cũ được các gia đình bỏ đi. Trong đống rác hỗn độn, nồng nặc mùi hôi thối và tưởng chừng như chỉ có những thứ bỏ đi ấy vậy mà nhiều người nhặt rác đã lượm được những món hời. Những người ở đây vẫn kể cho nhau nghe về trường hợp của bà T. và hai người phụ nữ khác trong lúc cùng nhau xới đống rác vào tết năm 2010 thì phát hiện thấy túi nilon bên trong chứa toàn tiền Polimer. Khi mở ra, họ cứ run run, không tin vào mắt mình, nghĩ đây là tiền giả vì không dễ gì mà người khác lại bỏ quên một số tiền lớn như vậy. Mang xuống ngân hàng hỏi thì họ mới biết là tiền thật. Tổng số tiền lúc đó lên đến 20 triệu đồng. Sau ngày nhận được “lộc trời” ấy, cả ba người đã không còn làm nghề nhặt rác nữa và về nhà mở một quán tạp hóa nhỏ để kinh doanh.
Nhiều người nhặt rác ở đây vẫn cảm thấy hãnh diện cho biết rằng, những người lao động ở đây nhặt nhạnh từng bao nilon để kiếm từng đồng nhưng họ không hề tham lam mà sống rất nghĩa tình. 3 phụ nữ nhặt được bao tiền 20 triệu đồng không hưởng cho riêng mình mà chia cho các “đồng nghiệp” mỗi người một ít. Hay một trường hợp khác là chị Xuân trong lúc mở hộp quà để thu lượm bao nilon, bì cứng thì vô tình phát hiện được cả chỉ vàng trong đó. “Mấy trường hợp đó thì tôi cũng biết nhưng thấy mọi người còn kháo nhau rằng có một số người còn nhặt được cả cây vàng từ bãi rác này nhưng không ai bết tiên tuổi của những người đó. Bởi sau khi nhặt được một lượng vàng lớn họ âm thầm lặng lẽ rời khỏi địa phương hoặc kiếm việc khác để làm!”, một người đàn ông cho biết.
Có những ngày ở đây lên đến hơn 100 người đổ xô tới bới móc, tìm kiếm. Tất cả mọi ngõ ngách trên bãi rác rộng lớn không nơi nào là không có bóng người. Ai cũng mong trong đống rác kia mình có thể tìm được chút tiền hay ít nhất cũng có một được một thứ đồ gì đó có giá trị.


Công cuộc mưu sinh kiếm tết với hy vọng nhặt được tiền, vàng rơi rớt
Lời thủ thỉ của những phận đời
Ai tới đây nhặt rác cũng ước muốn một lần nhận được “lộc” trời cho, vậy nhưng theo tìm hiểu của chúng tôi thì không phải ai cũng có được may mắn đó. Việc trúng được vàng hay tiền chỉ là hy hữu lắm mới có. Người trúng vàng hay một sốt tiền lớn đến vài chục thậm chí vài trăm thì cực kỳ hiếm. Người nhặt được vài chục, hay vài trăm ngàn thì thỉnh thoảng nhưng không nhiều. Đa số tiền này đều nằm trong phong bì. Bởi, thường thì dịp tết, những người làm “sếp” được nhân viên đem quà cáp đi biếu, trong đó có nhiều món quà có giá trị hay phong bì đựng tiền mà họ không kiểm tra kỹ rồi vứt đi. Thêm vào đó, dịp cuối năm cũng là thời điểm tốt để các cặp yêu nhau tổ chức đám cưới. Đến khi có những phong bì còn sót lại tiền mừng bên trong nên những người bới rác ở đây nhặt được. Khi phát hiện thấy túi nilon nào chứa đựng phong bì đổ về đây dù chưa biết có tiền hay không nhưng họ vẫn thấy mừng. Rồi đến khi ngồi lục lại cả buổi mà không có được đồng nào thế là vừa mất công lại tốn thời gian. Coi như ngày đó chấp nhận thu nhập không đáng bao nhiêu.
“Mấy bữa nay cũng ít người được lắm. Của trời cho thì ai có duyên mới được thôi chứ dễ dàng gì đâu. Như tôi nhặt rác ở đây gần 10 năm trời rồi mà đã bao giờ có được cái “lộc” đó đâu. Được thì mừng chứ tôi cũng không trông mong gì nhiều. Chỉ miễn sao kiếm được những đồng tiền chính đáng bằng công sức của mình kiếm miếng ăn qua ngày là được rồi. Cứ “há miệng chờ sung” thì chết đói thôi chú à. Gần đến tết rồi nên phải tranh thủ kiếm được đồng nào tốt đồng đó. Mua cho con bộ áo quần mới cho bằng bạn bằng bè cho chúng đỡ tủi thân là được rồi. Chứ tết đối với chúng tôi bây giờ cũng bình thường rồi. Người khác thì tết đến là lúc nghỉ ngơi, ăn chơi chứ những người kiếm sống bằng nghề nhặt rác như chúng tôi đây tết đến còn làm việc vất vả hơn ngày thường nữa”, chị Thương chia sẻ.
Ước tính, trung bình mỗi ngày có khoảng 700 tấn rác khắp thành phố được chở về đây. Việc người dân tới đây để tìm kiếm vàng, tiền không biết thực hư ra sao nhưng có một thông lệ hàng năm ở bãi rác này là ào những dịp "nhạy cảm" như giáp Tết, khi nhiều đơn vị, tổ chức tới bãi rác để tặng quà tết cho những mảnh đời hẩm hiu, bất hạnh cũng là lúc số lượng người nhặt rác tăng đột biến. Đây cũng có thể là một lý do khiến cho lượng người đổ xô về đây để chờ đợi nhận những món quà đó. Sự thấy thường về số lượng người tới bãi rác khiến cho nhiều lúc các đơn vị từ thiện cũng vấp phải những trường hợp “dở khóc dở cười”.
Trong nắng, trong mưa, bao nhiêu số phận con người vất vả mưu sinh, tìm những thứ người đời đã bỏ để kiếm sống cho mình. Tôi nhìn quanh bãi rác An Hội Nam này, “các căn nhà” đều làm từ phế liệu, giấy bìa cứng cũ, vải bạt loang lổ có, cả những bao tải xi măng cũng thành tấm lợp. Khi xe chở rác vừa vào hố tự hoại, hàng chục con người chen nhau dùng cào sắt cào bới quanh đống rác, tìm kiếm những gì có thể bán được cho tất cả vào bao nilon, dẫu biết rằng trong đống rác ấy có nào là rác, động vật chết, mảnh chai, các vật nhọn… thậm chí là kim tiêm. Đó là chưa kể không khí ô nhiễm mà họ phải hít thở hàng ngày, nhưng vì cuộc mưu sinh họ bất chấp tất cả. Hỏi chuyện, chị Lên cho biết người dân ai cũng biết sống như thế này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều lắm, vì mỗi khi gió mạnh mùi xú uế thốc mặt, tối ngủ thì trùm cả vào lều rất khó chịu, nhưng rồi cứ ngửi mãi, ăn ngủ với rác mãi cũng thành quen. Người dân đến đây nhặt rác là lao động nghèo nên ngoài các dụng cụ thô sơ thì họ không có bất kỳ đồ bảo hộ nào. Công việc cực nhọc, môi trường làm việc ô nhiễm nên sức khỏe của người lao động ở đây chịu không ít ảnh hưởng theo hướng tiêu cực. Chính vì lý do đó mà đơn vị quản lý bãi luôn mong muốn giảm số lượng người nhặt rác trên bãi. Song, để tìm việc làm mới cho họ quả không dễ. Phần lớn họ đều có trình độ lớp 3 lớp 4, không thể sử dụng máy móc làm việc được. Thế là phải quay trở về với việc nhặt rác mưu sinh. Chị Lên cũng kể, có rất nhiều trường hợp đã bị tai nạn trong cuộc mưu sinh này. Có người bị xe rác đè gãy chân, người thị bị sụp hố rác ngập lút đầu, nhiều người sơ ý, hoặc rác sụt lở mà lăn xuống thung lũng bên dưới, dẫn tới cảnh tật nguyền. Thêm nữa là do rác chưa đổ xong, đông người nhặt tranh nhau, nên mới bị rác đè lên người, trượt ngã. Phần còn là vì đêm tối, khói bụi từ việc đốt rác để tìm phế liệu mà nên. Những phận người tàn phế, sống lay lắt với đây khiến bất kì ai nhìn thấy đều thương tâm.
“Ai nghe được thông tin trong vòng vài năm nữa bãi rác sẽ đóng cửa nên đều cảm thấy lo. Không biết đến lúc đó chúng tôi phải tìm việc gì để kiếm sống nữa. Nếu được một lần có được “lộc” trời để thoát hẳn cái nghề cơ cực này thì còn đỡ nhưng mà tôi cũng chưa bao giờ kỳ vọng vào điều đó. Chỉ mong sao bãi rác này còn tồn tại để kiếm vài đồng sống qua ngày thôi. Bây giờ, tết gần đến nơi rồi, chúng tôi phải tranh thủ kiếm tiền vì thật ra lượng rác lúc này đổ về nhiều nhưng có quá nhiều người tới đây mưu sinh cũng khiến cho việc khó khăn hơn chứ đâu phải dễ dàng gì. Người thì đông, diện tích bãi rác có hạn, nếu mà cứ ngồi chờ đợi lấy “lộc” mà không làm thì lấy đâu ra tiền. Nhặt được nhiều phế liệu chừng nào thì tốt chừng đó vậy thôi!”, nói rồi, chị Thương lại tiếp tục cặp cụi làm tiếp công việc của mình.
Trên bãi rác, những chiếc bóng mưu sinh lầm lũi bên bãi rác cao ngút đầu người vẫn miệt mài. Tôi biết những con người đang sống trong lay lắt này luôn khát khao có cuộc sống khá hơn. Đơn giản vậy thôi nhưng chẳng biết bao giờ mới thành hiện thực. Chiều cuối năm hoang hoải, những bóng người nhỏ bé vẫn vác trên vai chiếc cào sắt, tay cầm bao nilon to đùng thẳng tiến về phía rác. Cứ thế, ngày ra ngày họ vật lộn với rác thải để mưu sinh, và chờ đợi một điều gì đó không rõ ràng cho cuộc sống của mình…