Đại Thạnh vực dậy sau kháng chiến

04/12/2020 16:56

Theo dõi trên

Trải qua kháng chiến, lại nằm trong vùng "rốn" của bom đạn, vùng "tiền tiêu" của cách mạng, xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc (Quảng Nam) liên tiếp chịu cảnh bom rơi cùng tang thương. Nhưng sau ngày đất nước giải phóng, những người con xã Đại Thạnh đã chung tay, góp sức xây dựng quê hương.



Những dự án mới mở rộng đường. Ảnh: Phú Bình

Nhìn Đại Thạnh hôm nay, có lẽ không ai nghĩ Đại Thạnh đã có một thời chìm trong bóng tối của chiến tranh.

Cơ cực thời chiến…

Nằm dọc bờ bắc sông Thu Bồn, gối đầu lên dãy Trường Sơn, trước ngày giải phóng, Đại Thạnh cũng như các xã khác của Vùng B Đại Lộc bị địch coi là vùng trắng. Những trận càn quét liên hồi và những trận mưa bom đã biến ruộng đồng, vườn tượt thành nơi hoang tàn, dân cư hầu hết bị bắt vào các khu đồn. Ngày giải phóng, trong cảnh đoàn tụ, bà con từ mọi nơi tìm về, xây dựng lại cuộc sống.

Ông Huỳnh Văn Mười, Chủ tịch xã Đại Thạnh cho biết: "Ngày ấy, tang thương phủ kín xã, những cái chết vì đói, sự học cũng quá đỗi gian nan. Hình ảnh vai mang ruột nghé đựng lương thực, tay xách hũ mắm, chai dầu lặn lội suốt đêm để đến nơi trọ học là hình ảnh thân thương khó quên của các học sinh ngày ấy".

Học sinh vùng Đại Thạnh dù cực khổ, nhưng vẫn giúp đỡ các học sinh vùng khác. Ấn tượng khó quên nhất tại một ngôi trường mang tên Trường cấp 2 Duy Mỹ, xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc nơi những học sinh nằm giữa ranh giới bán tự do. Năm 1952, tại thôn Quảng Đại, xã Đại Cường, địch từ bên kia sông Vu Gia nã pháo ác liệt khiến nhân dân nơi đây không thể gieo trồng được, mùa màng thất bát. Đến kỳ giáp hạt, nhiều gia đình không còn gì để ăn, đói lả nằm liệt giường chờ chết. Thảm thương hơn có nhiều người chết đã lâu mà chẳng có thân nhân mai táng. Cỏ dại thi nhau ngập tràn trên những nền nhà vắng lạnh.

Không sợ địch nã pháo, không ngại lây bệnh, những học sinh nhỏ tuổi từng tốp chia nhau dọn vệ sinh nhà ở, đường ngõ, rắc vôi khử trùng. Rồi, ra đồng gặt lúa giúp những gia đình neo đơn; chẻ tre đan áo quan và đưa người quá cố đến nơi an nghỉ cuối cùng. Những người dân bị phù thủng, đói lả được các bàn tay nhỏ nhắn bón từng muỗng cháo thấm đượm tình dân tộc, nghĩa đồng bào. Xóm thôn đang ngắc ngoải lụi tàn dần dà hồi sinh. "Chính sự chia sẻ yêu thương, ấm áp tình người ngay trong thời điểm khó khăn nhất đã giúp Đại Thạnh đi lên phát triển mạnh mẽ", ông Mười nhận định.
 


Cấp ủy Đảng, chính quyền chăm lo đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các trường học trên địa bàn. Ảnh: Phú Bình

Phục dựng quê hương

Những năm 1975 - 1990, những ngày đầu xây dựng lại quê hương, các thầy cô giáo từ Đà Nẵng về hay ở các vùng sâu của huyện Đại Lộc khi được phân công về dạy tại Đại Thạnh đều tỏ ra buồn. Vì ngày ấy, Đại Thạnh khó khăn, trường học chỉ là một ngôi nhà nhỏ, vách nứa, mái tranh đơn sơ. Những con đường đầy vết chân trâu, lầy lội. Bữa cơm một gia đình đầy sắn,… Đại Thạnh sự cùng cực của khổ cực.

Sau giải phóng, toàn xã có trên 250 người là con ưu tú đã vĩnh viễn nằm xuống, được công nhận là liệt sĩ, có đến 34 bà mẹ được phong tặng Mẹ VNAH.

Từ năm 1983, trong điều kiện vô cùng khó khăn, để tạo sự đột phá trong sản xuất nông nghiệp, chính quyền cùng người dân góp sức xây dựng Hồ chứa nước Hóc Lánh bằng chính sự đóng góp 100% của dân. Hồi ấy, gánh đất bằng 2 vai, đầm nền bằng đầm tay và cho trâu nện. Cuối cùng Hồ chứa nước với sức chứa 500 nghìn m3 cũng được khánh thành, những dòng nước đầu tiên chảy về, như tưới mát cả sự cơ cực nơi đây.

Nếu ngày xưa, từ đầu xã đến cuối xã là con đường lầy lội, giờ thay vào đó, là đường đổ bê tông, thảm nhựa và tất cả các hệ thông đường giao thông ngõ, hẻm, nội đồng đều được bê tông hóa.

Cảnh trẻ con ngồi học chong đèn bàn đã không còn tồn tại, nhà nhà hòa mình vào điện lưới quốc gia.

Khó có thể tưởng tượng, một xã miền núi lại mọc lên một Khu dịch vụ thương mại với nhiều cửa hàng buôn bán. Song điều này đang diễn ra tại Đại Thạnh, gần đó là các trạm y tế, trường tiểu học, THCS, THPT và các trường đều đạt chuẩn Quốc gia.

Phong trào dạy và học tại một xã vùng núi luôn đạt thành tích cao, đặc biệt, trong năm qua, số học sinh là con em quê hương Đại Thạnh đỗ đạt vào các trường Đại học, Cao đăng, thậm chí là Tiến sĩ, Thạc sĩ đều rất cao.

Từ một vùng núi, nơi người dân quanh năm chỉ sống bằng nghề đốt than rừng để bán, hồi ấy có đến 70% các hộ dân chặt cây, đốt thấy than. Thì ngày nay, nhờ chính sách phát triển rừng, trong đó có dự án rừng Việt - Đức, theo đó, mỗi người dân sẽ dược giao trồng rừng và sử dụng rừng sau khi thu hoạch. Ngoài ra, cơ cấu kinh tế của địa phương cũng dần có sự chuyển biến, tổng giá trị sản xuất đạt 32 tỷ đồng/năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 16%/năm, bình quân thu nhập đạt khoảng 6 triệu đồng/người/năm. Nhà ngói mọc lên san sát, nhà nào cũng có ít nhất vài ba thiết bị đồ dùng điện tử.

Từ một xã mà 15 năm về trước, có tới 78% hộ nghèo, nay Đại Thạnh chỉ còn 20% hộ nghèo tính theo chuẩn Trung ương. 

Ở Đại Thạnh này, tất cả các công trình đều có sự chung tay đóng góp của dân, năm 2008, nhờ có sự đóng góp của dân, và những người con xa xứ, một cổng làng hơn 300 triệu được dựng lên, và điều đặc biệt ở xã vùng núi này, mỗi thôn là một tấm bia tưởng niệm các chiến sĩ đã hi sinh.

Xã tiếp tục lên kế hoạch xây dựng công trình Cụm Thương mại dịch vụ Bến Dầu, bên trong công trình là nhà xe, trạm y tế,… quy mô dự toán khoảng 6ha, tổng vốn trên 10 tỷ. Và đã thực hiện hoàn thành giai đoạn 1, vốn 3 tỷ đồng, và sắp tới đây sẽ hoàn thiện phần còn lại, chính thức đưa vào hoạt động.
 
Bình Phú

Bạn đang đọc bài viết "Đại Thạnh vực dậy sau kháng chiến" tại chuyên mục Phương Nam. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.