
Ngoài việc phát triển kinh tế gia đình, Điệp còn là một bí thư chi Đoàn năng nổ, nhiệt tình. Ảnh: T.Chu
Theo Điệp, hiệu quả dễ nhận thấy nhất của việc cho lợn nghe nhạc là lợn ngủ nhiều hơn, ăn khỏe hơn, lớn nhanh hơn và do đó cũng mau xuất chuồng hơn. “Cho lợn nghe nhạc còn tránh được việc lợn bị giật mình nếu vì lý do nào đó có người lạ vào thăm chuồng trại”, Lục Văn Điệp nói thêm.
Mô hình này, Điệp bắt đầu áp dụng trên đàn lợn thương phẩm 50 con vào năm 2014. Các loại nhạc mà Lục Văn Điệp sử dụng để cho lợn nghe khá phong phú. Ngoài dòng nhạc phổ biến như cổ điển, giao hưởng, Điệp còn dùng nhạc hòa tấu và cả dòng nhạc bolero cho lợn nghe. “Tất cả đều được em download (tải) trên mạng Internet rồi gắn vào thiết bị phát nhạc, sau đó đặt ở góc cao của chuồng trại và hằng ngày mở nhạc cho lợn nghe”, Điệp chia sẻ.
Năm 2016, để chủ động hơn trong công việc chăn nuôi, Lục Văn Điệp chuyển sang nuôi 9 con heo nái. Từ 9 con heo nái này, sinh sản được bao nhiêu con heo con, Điệp tập trung cho việc nuôi heo thương phẩm. Trong vòng một năm, mỗi con heo nái sinh sản khoảng 20 con heo con. Cùng với công việc chăn nuôi heo, Lục Văn Điệp còn tập trung cải tạo, chăm sóc vườn cà phê 3 ha cũng như duy trì ổn định 7 sào đất trồng chè và chăn nuôi thêm gà, vịt (khoảng 200 con). Ngoài ra, Điệp còn đào ao thả cá và trồng 200 trụ tiêu để tăng thêm thu nhập. Lục Văn Điệp cho rằng, nghề nông phải lấy cái nọ bù cho cái kia, chứ chỉ chăm chăm làm một thứ thì khó mà tránh được những chuyện rủi ro do thị trường mang lại. “Như năm vừa rồi chẳng hạn, đầu năm giá thịt lợn 37.000 - 38.000 đồng/kg, đến cuối năm giá chỉ còn 25.000 đồng/kg nên việc chăn nuôi heo coi như lỗ. May mà năm rồi cà phê lại được giá nên mới có nguồn vốn để tái đầu tư”, Lục Văn Điệp lấy ví dụ. Từ mô hình VAC của mình, sau khi trừ tất cả các khoản chi phí, trong năm qua Điệp thu lãi khoảng 400 triệu đồng.
Chị Võ Thị Viết Kha, Bí thư Huyện Đoàn Bảo Lâm, đánh giá cao mô hình phát triển kinh tế của chàng trai người Nùng này. Chị Kha cho biết: “Trong quá trình chăn nuôi heo, Điệp rất chịu khó tìm hiểu, học tập kinh nghiệm từ sách báo, mạng Internet cũng như học hỏi từ thực tế các trang trại ở địa phương. Trong các lớp tập huấn, hội thảo khoa học - kỹ thuật tổ chức tại địa phương, Điệp cũng tham gia tích cực để học hỏi kỹ thuật, kinh nghiệm chăn nuôi, cách phòng trừ dịch bệnh... Nhờ cần cù, chịu khó, cuối cùng công việc chăn nuôi heo của Điệp cũng đã mang lại hiệu quả”.
Theo anh K’Lam, Phó Bí thư Đoàn xã B’Lá, không chỉ là một thanh niên tích cực phát triển kinh tế gia đình, Điệp còn là một Bí thư chi đoàn (Lục Văn Điệp đang là Bí thư chi đoàn thôn 2, xã B’Lá) năng nổ, nhiệt tình. “Từ ngày Điệp làm Bí thư Chi đoàn thôn 2 đến nay, phong trào Đoàn tại địa phương khởi sắc hẳn”, anh K’Lam nhận xét.
Tuy nhiên, Điệp thừa nhận bản thân mình cũng như nhiều thanh niên vùng nông thôn, nhất là thanh niên người dân tộc thiểu số gặp rất nhiều khó khăn trong khởi nghiệp. Theo Điệp, khó khăn đầu tiên phải kể đến là trình độ học vấn hạn chế. Thứ nữa, thiếu kinh nghiệm sản xuất, chưa hoặc ít nắm bắt được khoa học kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất cũng như chăn nuôi nên hiệu quả mang lại chưa cao. Kế đó, chưa tìm được hướng đi phù hợp trong phát triển kinh tế. Các mô hình phát triển kinh tế hiện nay trong thanh niên đều theo kiểu truyền thống.
Nghĩa là sản xuất những gì sẵn có mà chưa tính đến những thứ thị trường cần. Thiếu ý tưởng làm ăn mới nên gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề đầu ra cho sản phẩm. Thiếu vốn cũng đã cản trở rất nhiều trên hành trình khởi nghiệp của thanh niên. “Trên thực tế, những năm qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho thanh niên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế. Song, mức vay tối đa 30 triệu đồng cho một thanh niên là quá ít so với thực tế khởi nghiệp”, Lục Văn Điệp trăn trở.
Trước những khó khăn như vừa nêu, Điệp mong muốn: “Các cấp, các ngành cần nghiên cứu tạo thêm điều kiện cho thanh niên tiếp cận thêm các nguồn vốn vay ưu đãi để khởi nghiệp. Theo tính toán ban đầu và nhu cầu thực tế, một thanh niên muốn khởi nghiệp tối thiểu phải có từ 300 triệu đồng trở lên, mới có thể làm nên chuyện được. Còn về thời gian hoàn vốn là khoảng 5 năm”.