Tết sớm ở miền biên viễn
Năm nay, các cộng đồng thiểu số Mông, Khơ mú và các điểm tái định cư thủy điện Hủa Na ở huyện Quế Phong (Nghệ An) đón Tết sớm hơn thường lệ. Sự kiện được chính quyền địa phương tổ chức, vì vậy đồng bào có được cái Tết no đủ, đầm ấm hơn.
Tục đâm đuống của người Mường đất Tổ
Đâm đuống hay chàm đuống là hình thức giã gạo nhưng là giã gạo trong lễ hội, có tính chất tổ chức và nghệ thuật của dân tộc Mường. Theo tiếng Mường, "đuống" là máng gõ để giã lúa và "chàm" là đâm. Đâm đuống thường được biểu diễn trong dịp tết, hội mùa, cưới xin hay dựng nhà.
Món ăn lam của người Pacô
Những ngày giáp Tết, mưa phùn giăng giăng trắng xóa, tôi ngồi trên chiếc xe ọc à ọc ạch vượt đèo Aco (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) mà lòng nao nức khi nghĩ lát nữa đây mình sẽ được ngồi bên bếp lửa ấm áp để cùng đồng bào Pacô chế biến món ăn truyền thống: món ăn lam...
Lễ cúng bến nước của người H’re
Lễ cúng bến nước là hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng mang nhiều ý nghĩa tích cực trong đời sống tâm linh của người H’re. Phong tục này không chỉ đơn thuần là tín ngưỡng mà còn nâng cao ý thức của đồng bào dân tộc trong việc bảo vệ, giữ gìn nguồn nước buôn làng.
Giữ gìn và phát huy di sản nghề Dệt Zèng của đồng bào Tà Ôi
Với những giá trị độc đáo, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa công nhận nghề dệt zèng (thổ cẩm) của đồng bào Tà Ôi ở tỉnh Thừa Thiên - Huế là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
Độc đáo tục chia nước của người Mày
Người Mày (dân tộc Chứt) có vỏn vẹn hơn 200 nhân khẩu (số liệu năm 2016), sống tại vùng rẻo cao biên giới thuộc 2 xã Dân Hóa, Trọng Hóa (tỉnh Quảng Bình).
Nét đẹp văn hóa dân tộc Thái ở Đắk R’măng
Mặc dù vào Đắk Nông lập nghiệp đã lâu, nhưng gần 50 hộ đồng bào Thái đang sinh sống tại thôn 4, xã Đắk R’măng (Đắk Glong) vẫn luôn trân trọng, gìn giữ vốn văn hóa truyền thống của dân tộc mình.
<br>
Vai trò của Thầy cúng trong việc bảo tồn văn hóa người Thái
Người Thái trắng ở bản Pom Míu xã Mường Cang, Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu rất coi trọng thầy cúng. Bởi Thầy cúng là người có uy tín, hiểu biết về phong tục tập quán, tri thức tộc người và giữ trong mình những văn hóa truyền thống của cộng dân tộc.
<br>
Vì sao người Khơ mú thờ con chồn?
Người Khơ mú có họ Moong không bao giờ ăn thịt con chồn, không những thế họ còn thờ phụng loài thú rừng này.
Ý nghĩa của những chiếc bánh dày trong ngày Tết người Mông
Ngày Tết, hai món bánh không thể thiếu trong gia đình người Mông là bánh dày và bánh ngô nếp. Chúng vừa là món bánh dâng cúng tổ tiên, vừa là món quà tặng khách.
Tục nối dây của người Ê Đê
Ngoài những tục lệ văn hóa truyền thống, cộng đồng người Ê Đê tại tỉnh Đắc Lắc còn được biết đến với tục "nối dây". Từ thời xa xưa, sau khi có vợ hoặc chồng chết, người đồng bào Ê Đê buộc phải lấy người trong dòng họ của người đã mất. Xuất phát từ những luật tục ấy, không ít người phải lấy em ruột, thậm chí cháu của người đã mất. Thế nhưng, tục "nối dây" của người đồng bào Ê Đê theo thời gian đã dần thay đổi.
Tục cấp sắc của người Dao
Đồng bào người Dao quan niệm, một người đàn ông nếu như chưa trải qua lễ cấp sắc thì dù già vẫn là trẻ con. Ngược lại, người đã qua cấp sắc thì dù ít tuổi vẫn được coi là trưởng thành và có thể tham gia nhiều việc hệ trọng trong buôn, làng. Xuất phát từ ý nghĩa ấy, tục cấp sắc được người đồng bào Dao di truyền từ đời này qua đời khác.
<br>
Tới Làng Văn hoá - “Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết”
Ngày 17/1, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội diễn ra các hoạt động đón Tết Đinh Dậu 2017 và chương trình “Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết”...
Nghi lễ cấp sắc 12 đèn của người Dao Đỏ
Người Dao quan niệm rằng, người con trai phải trải qua lễ cấp sắc từ 3 đèn trở lên mới có tâm, có đức để phân biệt phải trái, mới được cộng đồng coi là người trưởng thành và mới đích thực là con cháu của Bàn Vương - tổ tiên của người Dao, khi chết hồn mới được đoàn tụ với tổ tiên. Do vậy, bất cứ người đàn ông Dao nào cũng phải làm lễ cấp sắc.