Độc đáo tục ném còn của người Tày ở Chiềng Keng
Ném còn là một mỹ tục của người Tày nói chung và người dân xã Chiềng Ken, huyện Văn Bàn, Lào Cai nói riêng. Ném còn là trò chơi không những thu hút nam nữ thanh niên mà nhiều người lớn tuổi cũng rất thích. Trò vui này mang ý nghĩa phồn thực, cầu mong giao hoà âm - dương, mùa màng tươi tốt.
Lễ cắt dây rốn ở trẻ em của người M’nông
Từ khi là thai nhi trong bụng mẹ cho đến lúc chào đời, mỗi đứa trẻ người M’nông trải qua nhiều giai đoạn. Ở mỗi giai đoạn, gia đình, dòng họ đều tổ chức một nghi lễ để báo cáo với thần linh như lễ mở mắt, lễ cắt tóc, lễ xỏ tai,... Trong đó, lễ cắt dây rốn ở trẻ em mới sinh đánh dấu cho sự tồn tại và phát triển của đứa trẻ.
<br>
Vợ chồng người Khơ mú thổi sáo bằng mũi
Với niềm đam mê nhạc truyền thống, vợ chồng ông Moong Văn Dũng và bà Cụt Thị Chiến ở bản Na Bè (xã Xã Lượng - Tương Dương) đã tự tìm tòi, học hỏi và chơi được nhiều loại nhạc cụ. Điều đáng ngạc nhiên, ông bà còn thổi được sul (1 loại sáo của người Khơ mú) bằng mũi.
Người Pa Cô cuối cùng chế tạo nỏ
Những chiếc nỏ, một thời được đồng bào dân tộc vùng cao sử dụng để săn bắn thú rừng, diệt giặc ngoại xâm. Nhưng hiện nay, loại vũ khí truyền thống của người dân tộc Pa Cô đang dần mất đi khi ít người biết cách chế tạo. Tại thôn 3, xã Hồng Tiến, Thị xã Hương Trà, TT Huế chỉ còn một người biết làm nỏ đó là già làng Cu Lim, năm nay đã 83 tuổi.
Chia phần – Văn hóa đoàn kết của cộng đồng làng Cơ Tu
Từ những sự kiện chung của làng, dòng tộc, hộ gia đình, thì tục chia phần bao giờ cũng được đồng bào Cơ Tu quý trọng.
Gìn giữ nghề dệt thổ cẩm của người Thái ở Sơn La
Nhiều đời nay, người Thái vẫn coi thêu thùa, dệt vải là một trong những tiêu chuẩn đánh giá sự khéo léo của người con gái.
Ông Chủ tịch UBND huyện tự biên soạn từ điển ngôn ngữ Cơ Tu
Bh’riu Liếc không chỉ được biết đến là ông Chủ tịch UBND huyện đi bộ nhiều nhất nước. Ông còn là người đầu tiên đưa ra yêu cầu bắt buộc phải phổ cập tiếng Cơtu cho cán bộ, công chức người Kinh về đây làm nhiệm vụ. Cũng chính là người Cơtu đầu tiên viết sách về cách học tiếng Cơtu, điều mà trước đây chỉ có các nhà nghiên cứu ngôn ngữ từ miền xuôi lên mới làm được.
Độc đáo lễ cấp sắc của người Dao Tiền
Xa quê đã lâu nhưng người Dao Tiền ở xã Cư Suê, huyện Cư M’gar vẫn giữ gìn và phát huy được những nét đẹp văn hóa truyền thống mà điển hình là lễ cấp sắc.
Giữ gìn nét văn hóa đặc sắc của người Mông ở Tuyên Quang
Trong cuộc sống hiện đại, không ít nét văn hóa truyền thống của các dân tộc bị mai một. Tuy nhiên, tại thôn vùng cao Khuổi Khít, xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) hàng ngày tiếng Khèn, tiếng Sáo và những bài ca dân ca Mông vẫn vang lên.
Chiêng Yau - Chiêng của người giàu M’nông
Trong đời sống của người M’nông các loại nhạc cụ như: Chiêng, Goong, Trống, M’buốt, R’lét… là những nhạc cụ không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của họ. Trong đó, bộ Chiêng Yau được coi là nhạc cụ linh thiêng và thể hiện địa vị, uy quyền ở mỗi gia đình, dòng họ.
<br>
Kiến trúc độc đáo nhà thờ tộc của người Cơ Tu vùng cao
Theo quan niệm từ xa xưa của một bộ phận đồng bào Cơ Tu sinh sống trên đỉnh Trường Sơn thì những người có quan hệ hôn nhân và quan hệ huyết thống trong một dòng tộc lớn, nếu sống với nhau trong một ngôi nhà từ hai đến ba, bốn thế hệ thì ngôi nhà đó, người Cơtu gọi là đông A’chuôr. Đây là một kiểu nhà dài đặc biệt chỉ có ở miền Trung - Tây Nguyên.
Nỗi buồn của nghệ nhân Rcom HKon
Ở cái tuổi “gần đất xa trời”, bà Rcom HKon (buôn Rưng Ma Nai, xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa, Gia Lai) vẫn đau đáu nỗi niềm với nghề dệt thổ cẩm-cái nghề mà bà vẫn hay đùa rằng nó cũng đang lắt lay như chính bà vậy.
Nỗi buồn thăm thẳm ở nơi họ hàng... lấy nhau
Đắc Liêng, Ea Kênh, Ea Phê… nghĩ về những cái tên xã vùng sâu ấy của tỉnh Đắc Lắc lại trỗi dậy trong tôi những nỗi buồn, đầy ám ảnh về những cặp nam nữ là họ hàng với nhau nhưng vẫn kết hôn, sinh ra những đứa con và gánh trên mình chất chồng những di chứng. Nỗi buồn này chưa qua, nỗi buồn khác ập đến...
Những cấm kỵ trong tục cưới hỏi của người Dao
Những năm trước đây, người đồng bào Dao ở một số tỉnh phía Bắc di cư vào làm ăn sinh sống ở Đắc Nông. Theo thống kê, toàn tỉnh Đắc Nông hiện có khoảng 16.000 người Dao, trong đó, tập trung đông nhất tại các huyện Krông Nô, Đắc Mil và Chư Jút... Người Dao ở Đắc Nông hiện còn lưu giữ được nhiều giá trị văn hóa truyền thống như: trang phục, nhạc cụ, nghi lễ, phong tục... Trong đó lễ cưới là một nghi thức có từ lâu đời, thể hiện bản sắc văn hóa riêng của đồng bào dân tộc Dao.