Bản làng người H’mông tách biệt với thế giới bên ngoài
Không điện, không đường, không trường học, cũng không có bệnh viện. Cuộc sống tách biệt với thế giới bên ngoài vẫn khiến những bản làng của người H’mông quẩn quanh với cái đói cái nghèo suốt bao đời nay.
Triết lý sống trong món xôi ngũ sắc Mường Lò
Xôi màu ngũ sắc ở Mường Lò, quê hương của người Thái đen, là một món ăn truyền thống của người Thái. Xôi ngũ sắc là món ăn mang nhiều triết lí về cuộc sống.
Định danh “Văn hóa hàng rong” phố cổ
Định danh “văn hóa hàng rong” để lấy lại tên cho hàng rong, lấy lại danh xưng cho một sản phẩm văn hóa truyền thống, xưa cũ là một trong những mục tiêu quan trọng mà chính quyền và người dân TP Hội An hướng đến khi thực hiện đề án bố trí buôn bán hàng rong, vỉa hè trong khu phố cổ.
Cảm phục bé gái không có chân, 8 năm vẫn đến trường đều đặn
Từ khi sinh ra, bé gái Đa Cát Ka Niêm (dân tộc K’ho) không có đôi chân và đôi bàn tay cũng không lành lặn.
Vụ cháy lớn ở Cần Thơ: Hàng nghìn công nhân tạm mất việc
Sáng nay (24/3), UBND thành phố Cần Thơ tổ chức buổi họp khẩn xử lý vụ cháy tại công ty Kwong Lung MeKo nằm trong khu công nghiệp Trà Nóc, TP.Cần Thơ.
Người thợ thêu khuyết tật chiến thắng chính mình bằng tình yêu nghề
Nghị lực và tình yêu của người phụ nữ khuyết tật mang tên Hoàng Thị Khương (Quất Động-Thường Tín) đã chinh phục mọi khó khăn, tạo nên những bức tranh mê hồn.
Nguồn gốc của ngày Cá tháng tư (1/4)
Cá tháng Tư là ngày mọi người được thoải mái trêu đùa mà không sợ bị "ăn mắng".
Giải mã bí ẩn nét duyên con gái Thái
Từ bao đời nay, nét đẹp, nét duyên của các cô gái Thái được ngưỡng mộ, truyền tụng, ca ngợi lan truyền ở nhiều vùng miền đất nước. Lên miền Tây Bắc dường như ai cũng mong muốn được ngắm hoa ban trắng, thưởng thức hội múa xòe và chiêm ngưỡng vẻ đẹp duyên dáng của người phụ nữ miền sơn cước tươi tắn dịu hiền.
Hát dân ca trong đám cưới của người Bru - Vân Kiều
Những hình thức hát dân ca trong đám cưới của người Bru - Vân Kiều mang ý nghĩa chúc mừng cho đôi trẻ, không chỉ người trẻ hát mà cả những người già cũng hát. Và trong mỗi đám cưới thực sự là niềm vui chung của cả làng.
Những người phụ nữ H’mông còng lưng địu gỗ về làm nhà
Làm nhà độc mộc là truyền thống lâu đời của bà con người dân tộc H‘mông. Mỗi khi có nhà ra ở riêng là cả bản lại xúm vào hộ làm, đàn ông lên rừng xẻ gỗ, những người phụ nữ thì có nhiệm vụ địu gỗ về bản.
Đắp bếp là việc thiêng với người Mường
Đồng bào Mường so sánh việc đắp bếp khi vào nhà mới linh thiêng không kém việc bắc đòn nóc khi dựng nhà. Một ngôi nhà sàn của người Mường chỉ chính thức được chủ nhân vào ở khi hoàn thành nghi lễ đắp bếp.
Người Dao Quần Chẹt và công cuộc hạ sơn
Trước Cách mạng tháng 8, người Dao Quần Chẹt chủ yếu sống ở sườn núi Ba Vì. Sống nương nhờ rừng, họ lấy nương rẫy làm kinh tế chủ đạo. Đặc biệt, nghề làm thuốc nam rất phát triển. Sau cuộc vận động hạ sơn, năm 1963, người Dao Quần Chẹt đã chuyển xuống định cư dưới chân núi Ba Vì. Từ đó, cơ cấu kinh tế có sự chuyển biến rõ nét.
<br>
<br>
<br>
Biến đổi nghề dệt chiếu cói Nga Sơn
Dệt chiếu bằng đôi tay thủ công, hiển nhiên là truyền thống của nghề này. Đây cũng là dịp để người thợ thủ công Nga Sơn thể hiện hết tài hoa trên từng tấm cói. Nhưng khi cói đã vượt ra khỏi thị trường tỉnh Thanh Hóa để đến với mọi miền, và để vươn xa hơn nữa, thì thủ công e khó đáp ứng kịp. Chính vì vậy làng nghề dệt chiếu Nga Sơn đã có những biến đổi phù hợp.
'Độc chiêu' bắt cá bằng bã rượu
Trong những cách bắt cá, nòng nọc suối của đồng bào vùng cao Nghệ An, ngoài cách làm còn, dùng cơi, xúc... thì việc sử dụng bã rượu cần được xem là “độc chiêu” đem lại hiệu không ngờ.