Không hẳn khi chán vợ, chán chồng mà nhân viên văn phòng mới ngoại tình với nhau. Có rất nhiều trường hợp còn vì lý do khách quan đưa đẩy.
Nhiều người biện minh rằng khi nam nữ làm việc cùng nhau trung bình khoảng 52,5 giờ mỗi tuần thì sự tiếp xúc và mối quan hệ của họ với người đồng sự còn thân thiết hơn với chồng hay vợ.
Không chỉ làm việc cùng nhau, họ còn ăn trưa, uống cà phê, trò chuyện vào giờ nghỉ trưa. Dó đó, chuyện hai người từ quán nước tới nhà nghỉ chỉ trong gang tấc. Một vài cặp bắt được sóng nhau chỉ vì đi ăn cơm chung, ra đụng vào gặp ở thang máy hay gửi xe cùng chỗ...
Anh Thái Th. (trưởng phòng kế toán) trải lòng chuyện “ăn phở”: Mình lấy vợ tiểu thư, con nhà phố, bố làm to. Hai vợ chồng có cuộc sống không mấy vướng bận. Đi làm cả ngày về, tắm rửa rồi dắt díu nhau ra tiệm ăn cơm tối. Nhưng ăn cơm ngoài ngán lắm, dù toàn ăn nhà hàng đắt tiền. Vợ ngoài việc không đảm đang nội trợ, cơm canh ra thì không có gì thua vợ người cả.
Thế rồi, ngày đầu tiên cô nhân viên mới đến phòng mình làm, mình đã bị nghiêng ngả ngay chỉ vì cặp lồng cơm cô ấy mang theo. Cô ấy nấu đủ cho 4 người trong phòng gồm cả mình bữa cơm trưa đấy với mục đích “chào sân”. Chưa bao giờ mình có bữa cơm ngon đến vậy kể từ khi lấy vợ.
Cô ấy không quá xinh, nhưng rất đàn bà. Quãng thời gian sau đó, mình để ý và tất nhiên cô ấy hiểu chuyện. Những hộp cơm trưa cô ấy mang đi như thuốc phiện chuốc cho một thằng thèm bàn tay nội trợ nghiện từ lúc nào không hay. Rồi dần dà, hai đứa dắt nhau ra công viên ăn trưa, rồi tiếp đó là nhà nghỉ, khách sạn... Không ngờ mình chết đứng như Từ Hải chỉ vì một cặp lồng cơm”.
Bi hài không kém là chuyện ngoài luồng của anh Quốc H. (nhân viên bán hàng). Anh tâm sự rằng công việc áp lực, thường xuyên phải chạy đua với các con số (chỉ tiêu bán hàng) hàng tháng nên đầu óc luôn trong tình trạng stress. Mỗi lần về nhà thấy vợ con nheo nhóc là anh phát điên.
Áp lực của một nhân viên bán hàng ít ai hiểu, chỉ có những người cùng nghề mới thông cảm. Vợ anh là giáo viên mầm non nên càng không bao giờ biết được nỗi lòng của anh. Rồi anh gặp Phương Tr., cũng làm nhân viên bán hàng của một nhãn hàng khác, hai người quen tình cờ tại quán café rồi trò chuyện thấy ăn ý nên làm bạn. Từ ngày có Phương Tr. Anh H. như có một thùng rác để trút stress.
Không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ công việc, cùng tìm hướng ra để đạt số, hai người còn quấn lấy nhau khi có thời gian rảnh. Anh cho biết: “Chúng mình luôn thẳng thắn với nhau. Không ai đụng đến hạnh phúc riêng của người kia. Có những lúc điên đầu vì chuyện công việc, 2 đứa lại hẹn nhau đến nhà nghỉ quen. Xong chuyện, đầu óc như giãn ra, cùng nằm trong vòng tay nhau vừa bàn công việc. Lần nào như thế cả hai cũng đều tìm được hướng giải quyết”.
Vẫn chăm sóc vợ con, và không bao giờ có ý định phá vỡ hạnh phúc gia đình nhưng anh không thể rạch ròi mối quan hệ với người tình. Anh cho rằng, lý do để mình có phút xao lòng là vì công việc áp lực, stress và chuyện ngoại tình ban trưa nơi công sở chỉ đơn giản giúp anh lấy lại được tinh thần. Thực tế tất cả đàn ông đều không có ý định bỏ vợ con để chạy theo những cuộc tình chớp nhoáng ban trưa.
Choáng trước địa điểm tập kết để “ăn phở”
Cuộc tình vụng trộm thường đi đến giai đoạn chung chạ rất nhanh, nhà nghỉ khách sạn là bến đậu được nhiều cặp đôi tìm đến. Nhưng đối với dân văn phòng, thời gian gặp nhau chủ yếu trong giờ làm việc và giờ nghỉ trưa nên họ phải tranh thủ từng giây từng phút.
Những thủ phạm ngoại tình chốn công sở thường rất khó để chọn nơi hẹn hò. Bởi xung quanh họ luôn có những cặp mắt dòm ngó, dò xét và nghi vấn. Chỉ cần đi chung với nhau hơn hai lần thôi là các đồng nghiệp khác đã đặt vào diện khả nghi. Vì vậy giới văn phòng ngày càng tinh vi hơn. Mọi ngóc ngách đủ an toàn đều nhanh chóng trở thành bãi đáp của các cặp nhân tình.