
Cồng chiêng của gia đình ông Y Phut Niê, buôn Tring 2.
Ghé thăm nhà bà H’Rít Mlô (thường gọi là Amí Bích), gia đình Amí cũng đang lưu giữ 1 bộ cồng chiêng. Để đưa ra xem phải chờ khá lâu vì gia đình bà rất quý bộ cồng chiêng này nên cất giữ rất kỹ. Amí Bích cho biết, bộ cồng chiêng này đã có từ rất lâu, từ khi bà sinh ra đã có rồi, được ông bà truyền lại từ đời này qua đời khác. Đến nay, dù kinh tế đã khá hơn nhưng gia đình vẫn giữ nếp sinh hoạt ở nhà sàn và dạy cho con cháu đánh cồng chiêng.
Ông Y Phut Niê ngồi trên Kpan dài say sưa kể, khi đánh cồng chiêng tại chỗ, trong gia đình thì đánh đầy đủ 10 chiếc, còn khi cho buôn làng mượn đánh trong các dịp lễ hội, do nặng và kích thước lớn nên chỉ đưa đi 7 chiếc. Cồng chiêng của gia đình được ông thường xuyên lau chùi sạch sẽ và cất giữ cẩn thận. Đã có nhiều người đến hỏi mua nhưng ông không bán. Theo ông, tiền bán được nhiều đến đâu tiêu cũng hết, nhưng cồng chiêng thì vẫn còn mãi mãi. Hơn nữa, ông bà đã để lại cho mình thì mình có nghĩa vụ phải giữ gìn và truyền lại cho con cháu.