Phận nữ diêm dân miền Tây

09/03/2017 09:59

Theo dõi trên

Vào những ngày này, chúng tôi về vùng biển Đồng Bằng Sông Cửu Long, đúng thời điểm diêm dân ở đây vào vụ thu hoạch muối. Dưới cái nắng hơn 35 độ của đất trời miền Tây, có thể khiến cho người lạ khó chịu, nhưng với diêm dân lại coi như báo hiệu “trời” ưu ái. Làm muối là một công việc vô cùng vất vả, cực nhọc, nhưng theo quan sát của chúng tôi đa phần những người làm muối lại là phụ nữ…



Nữ diêm dân Lâm Ngọc Sang (áo đen) ở ấp Doanh Điền (Điền Hải, Đông Hải, Bạc Liêu) vất vả gánh muối thuê

Giữa buổi trưa trong cái gió lồng lộng có thể thổi bay mọi thứ ở vùng biển Gành Hào (Đông Hải, Bạc Liêu), chúng tôi ngồi trò chuyện cùng một nhóm nữ diêm dân. Chị Đặng Thu Thủy ở xã Long Điền Đông (Đông Hải) một diêm dân đã gắn bó hơn 20 năm với ruộng muối cho biết, trên nền bùn đất, diêm dân phải lấy dụng cụ làm nén để đất có thể cứng như xi – măng, bằng phẳng như sân bóng thì muối mới có thể kết tinh, tạo thành từng mảng lớn được, chứ nếu lẫn bùn, bụi bẩn còn thì chất lượng muối sẽ kém đi rất nhiều. Trong khoảng thời gian chờ đợi thu hoạch, diêm dân cũng thường xuyên ở bên ruộng muối của mình để kiểm tra chất lượng muối, tránh bị những tạp chất khác lẫn vào.

Để làm ra được hạt muối, diêm dân thấm không biết bao nhiêu nhọc nhằn, vất vả. Chị Lâm Ngọc Sang nữ diêm dân HTX muối Doanh Điền (Điền Hải, Đông Hải) bộc bạch: “Hằng ngày, vợ chồng phải vác và gánh gần 300 gánh từ đồng muối về nhà kho với quãng đường trên 100m, tính mỗi ngày có cả vài tấn muối đã đi qua đôi vai gầy này”. Đáng nói là “muối mặn lắm, nó ngấm vào chân, tay và da dù đã mặc quần áo dày, quấn thêm bao găng ở ngoài nhưng lớp da vẫn bị bong tróc, bủng beo nhìn rất hãi” - chị Sang chia sẻ.




Vác, gánh muối dù nặng nhọc, nhưng có rất nhiều chị tham gia công việc vất vả này



 Chị Lê Hồng Nhu ở ấp Thạnh Nghĩa xã Bảo Thạnh (Ba Tri - Bến Tre) thu hoạch muối



 Chị Đặng Thu Thủy ở xã Long Điền Đông (Đông Hải, Bạc Liêu) kéo con lăn nén ruộng muối

Có lẽ, chẳng có nghề nào vất vả và lắm rủi ro như nghề làm muối. Diêm dân ở cánh đồng muối Bảo Thuận, Bảo Thạnh (Ba Tri, Bến Tre) mỗi ngày ra đồng làm muối là một phen “đánh bạc với trời”. Trong khi người khác tìm chỗ trú, tránh né cái nắng gay gắt, thì họ lại “nướng” mình lao động. Nắng càng to, họ càng mừng. Chị Lê Hồng Nhu ở ấp Thạnh Nghĩa xã Bảo Thạnh (Ba Tri) cho biết, nghề làm muối sợ nhất những cơn mưa bất chợt đến, nhất là vào thời điểm hạt muối đã tương đối thành hình. Chỉ một cơn mưa, công sức của diêm dân bao ngày nhọc nhằn trên đồng ruộng sẽ tan thành bọt nước, đổ sông đổ bể mà không có cách nào cứu vãn cả. Chị Nguyễn Thị Hiền ở ấp Thạnh Khương xã Bảo Thuận (Ba Tri) cho biết thêm, những diêm dân như chị có thể bám nghề khoảng 5 - 6 tháng/năm nếu thời tiết thuận, còn những ngày mưa bão đành “treo ruộng”. Mỗi ngày làm việc quần quật từ sáng sớm đến chiều muộn trên cánh đồng, thu về được khoảng 100.000 đồng. “Đấy là còn đỡ, chứ hôm nào sắp đến lúc thu muối, ông trời ập mưa một cơn, coi như hôm ấy chả có xu nào. Cực lắm! cả ruộng muối này đều trông vào mỗi mình tôi nên dù sức khoẻ yếu vẫn phải cố gắng làm.

Muối mặn thì ai cũng biết nhưng ngay trên đồng muối ấy có những mảnh đời, những nỗi vất vả cùng giọt mồ hôi còn mặn hơn cả… muối thì có lẽ ít người biết. Nhiều nữ diêm dân chia sẻ, cái nhọc nhằn, bấp bênh và nguồn thu khiêm tốn từ nghề muối đã khiến những người đàn ông, thanh niên trong làng bỏ đi, đổ về thành phố tìm việc khác, chỉ có cánh phụ nữ ở nhà còn bám trụ lại. Nhiều chị tâm sự thật lòng, lắm khi thấy vất quá, họ cũng nghĩ đến chuyện bỏ nghề, nhưng cái nghề muối nó như vận vào mình, cha truyền con nối bao đời rồi, bỏ cũng tiếc. Họ đành bám nghề, bám lấy cánh đồng muốn mặn mòi nơi cửa biển quê hương mà lần hồi mưu sinh.


Bạch Tuyết

Nguồn: Báo Văn Hóa
Bạn đang đọc bài viết "Phận nữ diêm dân miền Tây" tại chuyên mục Văn hiến phương Nam. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.