Nữ anh hùng Trần Thị Mai: "Chiến đấu vì sự độc lập của Tổ quốc, vì tự do của nhân dân…"

24/03/2023 08:35

Theo dõi trên

Đó là nữ biệt động Trần Thị Mai nổi tiếng với ba lần đánh bom vào sào huyệt của địch, hai lần bị giặc bắt, cầm tù và tra tấn dã man nhưng thà chết không khai…

nu-anh-hung-con-dao-1630055726-1679621615.jpg
Nữ Anh hùng Trần Thị Mai bên bức ảnh ngày đầu tiên được trả tự do từ Côn Đảo

Nối “lửa” cách mạng của cha từ năm 16 tuổi

“Sinh ra vào tháng 1/1948, trong một gia đình nghèo tại Bà Quẹo, Tân Bình, Sài Gòn, trước khi tôi chào đời, cha của tôi đã là chiến sĩ cách mạng kháng chiến chống Pháp. Tháng 7/1948, cha của tôi hy sinh. Những ký ức về cha, tôi chỉ được nghe kể từ mẹ. Chúng tôi tôn thờ ông, nghĩ về ông như nghĩ về một người anh hùng…” - Cựu cán bộ Thanh tra Công an TP.HCM, nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Thượng tá Trần Thị Mai mở đầu câu chuyện của mình bằng câu chuyện về người cha đã hy sinh khi bà còn đỏ hỏn. Cũng chính từ đó, bà đã nung nấu ý chí để “nối” lửa cách mạng của cha mình. Ý chí nung nấu đến năm 1964, cô gái Trần Thị Mai khi đó mới 16 tuổi đã mạnh dạn tham gia vào lực lượng biệt động Sài Gòn, được phân về Đội biệt động N10, chiến đấu dưới sự chỉ đạo của Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đỗ Tấn Phong (bí danh là Ba Phong). Bà bắt đầu với nhiệm vụ giao liên đưa thư từ, đưa cán bộ từ ngoại thành vào nội thành và ngược lại.

Tết Mậu Thân năm 1968, khi đang làm nhiệm vụ giao liên đưa cán bộ từ Tây Ninh vào nội thành Sài Gòn, không ngờ một mắt xích tại nhà dân nuôi giấu cán bộ cách mạng bị lộ, giặc giăng bẫy bắt bớ tất cả những người ra vào tại đây. Bà Mai cũng bị giặc bắt. Bà kể lại: “Chúng tra tấn tôi bằng nhiều hình thức khác nhau như treo người lên cao, chích điện, đánh đập bằng dùi cui… thế nhưng tôi vẫn không khai, quyết tâm bảo vệ căn cứ, bảo vệ đồng đội đến cùng. Sau khi bị giam lỏng 5 tháng, thấy không khai thác được gì, chúng thả cho tôi tự do”. Chờ cơ hội, bà trở lại căn cứ ở Suối Sâu (Trảng Bàng, Tây Ninh), được đơn vị tiếp tục cho đi học bồi dưỡng chính trị, quân sự.

Năm 1969, giặc truy lùng gắt gao hơn, lực lượng biệt động Sài Gòn phải thay đổi và linh hoạt nhiều chiến thuật, trong đó có chiến thuật “tìm địch mà diệt”. Đồng đội nam dễ bị giặc phát hiện, còn bà nhờ có sự thông thạo địa hình nội đô Sài Gòn nên đã xung phong nhận nhiệm vụ này. Để thực hiện nhiệm vụ của mình, bà đã vận động thêm bạn bè và thành lập tổ nữ biệt động gồm 3 người là Trần Thị Mai, Hoàng Thị Khanh (hay còn gọi là Bê) và Nguyễn Thị Dung, và hoàn thành xuất sắc 3 nhiệm vụ gây tiếng vang lớn lúc bấy giờ.

vna-potal-ky-niem-51-nam-cuoc-tong-tien-cong-va-noi-day-xuan-mau-than-1968-stand-1679621700.jpg

Ba lần khiến quân địch phải e dè

Trận đánh đầu tiên tấn công doanh trại lính Mỹ bên cạnh rạp chiếu phim Đại Nam (ngày nay là đường Trần Hưng Đạo). Do không thể đột nhập vào doanh trại của địch, bà đã quyết định đặt thuốc nổ ở rạp chiếu phim chỉ ngăn cách với doanh trại lính Mỹ bằng một bức tường. Anh hùng Trần Thị Mai nhớ lại: “Sau khi nắm rõ lịch chiếu phim của rạp cũng như lịch sinh hoạt, nghỉ ngơi của lính Mỹ, 20 giờ 20/1/1970, tôi cùng bà Hoàng Thị Khanh dùng 4kg thuốc nổ mạnh C4 ngụy trang trong 2 lon sữa guigoz đột nhập vào rạp Đại Nam. Nhằm hạn chế thương vong cho đồng bào mình, chúng tôi canh rất kỹ thời điểm rạp chiếu phim kết thúc suất chiếu để đặt kíp nổ. Thuốc nổ được đặt và kích hoạt thành công, để tránh sự nghi ngờ và truy bắt của kẻ địch, chúng tôi nhanh chóng lấy xe ra về nhưng không may chiếc xe bị bể bánh (thủng săm), đành phải dắt bộ tháo chạy khỏi rạp chiếu phim. Khi vừa qua khỏi chợ Bến Thành thì nghe tiếng nổ lớn. Ngày hôm sau, thông tin 70 tên lính Mỹ thương vong trong vụ nổ được công bố. Tôi được căn cứ khen thưởng, được tặng Huân chương Chiến công hạng ba, còn tổ nữ biệt động được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhất”.

Trận đánh thành công, gây ra tiếng vang lớn, góp phần củng cố tinh thần chiến đấu của lực lượng biệt động Sài Gòn. Thừa thắng xông lên, ngày 7/2/1970, bà Mai quyết định một mình ném lựu đạn vào trụ sở Nhân dân tự vệ của lính ngụy trên đường Cô Bắc.

Bà hồi ức: “Tại đây có nhiều tên địch “ác ôn”, thường xuyên truy bắt anh em cách mạng ẩn mình trong nhà dân. Nhiều anh em, cán bộ cách mạng, đồng đội của tôi đã bị bắt trong những đợt sục sạo, vây ráp của bọn chúng nên tôi quyết định ném lựu đạn dằn mặt, thị uy chúng, kết quả tiêu diệt được 12 tên địch”. Không dừng lại ở đó, 7 ngày sau (ngày 14/3/1970), bằng 3kg thuốc nổ C4 ngụy trang trong một hộp bánh, bà lại thêm một lần nữa “khuấy đảo” địa bàn của địch với hành động cùng đồng đội Nguyễn Thị Dung cải trang thành những cô gái Sài Gòn đi quán bar, tấn công khách sạn kế rạp Eden đường Nguyễn Huệ - vốn là tụ điểm ăn chơi của nhiều lính Mỹ, ngụy lúc bấy giờ. Kết quả sau vụ nổ hơn 10 lính Mỹ, ngụy bị thương, tử vong.

Sau 3 vụ việc đặt bom liên tiếp gây tổn thất lực lượng, chính quyền Việt Nam Cộng hòa lúc bấy giờ kiểm soát, truy lùng gắt gao lực lượng biệt động Sài Gòn. Ngày 30/3/1970 một lần nữa bà bị bắt khi đang từ Tây Ninh về Sài Gòn tìm mục tiêu mới. “Tại ngã ba Bình Triệu (Thủ Đức) tôi bị giữ lại do dùng thẻ căn cước giả. Ở một nhánh khác, đồng đội của tôi là Hoàng Thị Khanh đã không chịu nổi đòn roi tra tấn khai ra tên tôi. Để đồng đội không bị liên lụy, tôi buộc phải nhận trách nhiệm một mình gây ra 3 vụ nổ rúng động trước đó. Ngay lập tức tôi bị đưa về Tổng nha cảnh sát. Chúng tra tấn tôi, bắt tôi khai ra người lãnh đạo trực tiếp nhưng tôi quyết tâm bảo vệ đồng đội, bảo vệ căn cứ đến cùng.

Chúng hết chích điện lại bịt mũi tống nước vào miệng, hết lần này đến lần khác, tôi đau đớn ngất đi, chúng lại tạt nước để tra tấn tiếp. Tôi bị địch biệt giam trong phòng tối, mỗi ngày chỉ được ăn một bát cơm nhỏ. Vẫn không khai thác được gì, chúng chuyển tôi về trại giam Biên Hòa, rồi đày ra Côn Đảo. Tại đây, tôi lại cùng các anh chị em tù chính trị tiếp tục các hoạt động phản đối quy định hà khắc ở đây cho đến năm 1975, sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, cũng như các tù nhân chính trị khác, tôi mới được trả tự do”.

Trở về sau chuỗi ngày đằng đẵng khát khao tự do, hòa bình, bà được giao đảm nhận nhiều vị trí công tác trong lực lượng công an đến khi nghỉ hưu vào năm 2002 với cấp bậc Thượng tá. Ở tuổi đời 71, bà sống bình dị, chân chất vui vầy tuổi già bên con cháu. Khi nhắc lại những chiến công, bà cười hiền coi đó là những nhiệm vụ để người con giữ gìn khí tiết của cha, là người dân chiến đấu vì sự độc lập của Tổ quốc, vì tự do của nhân dân…

Hoài Thương
Bạn đang đọc bài viết "Nữ anh hùng Trần Thị Mai: "Chiến đấu vì sự độc lập của Tổ quốc, vì tự do của nhân dân…"" tại chuyên mục Văn hiến phương Nam. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.